Day 1: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê tự sát của Dazai, đương nhiên, là không thể nghi ngờ.

Cụ thể thế nào?

Cụ thể bằng việc Dazai đã hét lên thế này với Ango và Oda trong cuộc gặp mặt thường niên của họ:

"Tôi.Muốn.Tự.Tử!!!!"

"Lại nữa hả, Dazai?" Ango thờ ơ ra vẻ: 'Tôi đã quá quen rồi' và uống một ngụm nước cà chua, không hề coi những gì Dazai nói là sự thật.

Dù gì, từ khi trở thành "bạn" với Odasaku, có thể nói thói quen này của Dazai đã giảm đi đáng kể, ít nhất là trước khi tự sát còn nói trước một tiếng với thanh niên tóc đỏ ở nhà chờ mình, cuối cùng mãn nguyện được Odasaku kéo lại hôn một trận đến cả người xụi lơ.

Vậy nên, có thể nói là những người xung quanh Dazai đã được giải thoát khỏi những ngày tiếng chuông cứu thương là âm thanh còn quen thuộc hơn tiếng chào buổi sáng khá là lâu.

Lần này, Ango tin rằng Odasaku cũng sẽ nói gì đó ngăn cản tên biến thái này.

Trước ánh mắt của anh ta, dưới ánh đèn vàng dịu êm của quán bar, Odasaku xoay xoay cái tách, mỉm cười xoa đầu Dazai. Động tác bình đạm là thế, nhưng câu nói được thốt ra lại kinh hoàng đến shock óc:

"Vậy, Dazai, chúng ta tự tử đôi nhé?"

....

.......

.........

Dazai im lặng.

Ango cũng im lặng.

Odasaku hạ tay khỏi đầu Dazai, nhấc cốc rượu lên nhấp một ngụm nữa, không hề có ý định rút lại câu nói vừa rồi.

Một lát sau, Ango..khó khăn mở miệng:

"Odasaku....anh nói gì vậy, bọn trẻ thì sao?"

"Tôi đã để lại một số tiền. Ông chủ cũng đồng ý giúp tôi trông chúng vài năm."

"Nhưng..anh có vấn đề ở đâu à? Tại sao lại muốn.."

Odasaku lắc đầu, nheo mắt như không hiểu bạn mình hỏi gì:

"Không có vấn đề gì cả, Ango. Tôi vẫn bình thường mà."

Ango ngậm miệng, nhưng đôi mắt vẫn đầy khó hiểu. Tại sao Odasaku - một người chưa bao giờ biết đến tuyệt vọng - lại muốn tự tử? Chẳng lẽ do hẹn hò với Dazai? Nhưng Dazai cũng chưa từng rủ Odasaku tự tử mà? Khó hiểu, anh ta vội đánh mắt sang Dazai. Cậu trai - khó có được - ngồi im thin thít nhìn vào chén rượu của mình, dù Ango có ra hiệu thế nào cũng không ngẩng đầu dậy.

Chỉ khi Odasaku ôm lấy cậu ta và khẽ hỏi "sao vậy", Dazai mới khẽ khàng đáp:

"Không được, Odasaku. Anh không được tự tử. Nếu có gì không thuận lợi, tôi sẽ giúp anh bằng bất kì cách nào. Chỉ là..đừng tự sát, kể cả với tôi."

Odasaku nhìn Dazai. Anh không hay nói nhiều, vậy nên mọi lời anh nói ra đều có ý nghĩa nào đó đặc biệt. Dù nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng về độ tinh tế của anh, khó ai từ chối được. Nếu như Dazai từng miêu tả Odasaku bằng cụm từ: "natural airhead", thì Ango thật sự muốn miêu tả anh bằng cụm từ: "thánh"

Vậy nên, mặc kệ việc Dazai có hơi lơ ngơ, Ango - sau khi bất ngờ - vẫn đặt lòng tin vào lời giải thích của bạn mình.

Và anh ta đã không thất vọng.

Odasaku ôm lấy Dazai, cười nhét một thứ gì đó vào tay cậu ta. Đó là một vật lạnh như băng, cứng như đá, nhưng hình dáng lại làm lòng Dazai ấm đến lạ.

Và giọng anh cũng ấm hôi hổi đến thế.

"Tôi, Oda Sakunosuke, xin nhận Dazai Osamu làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với cậu. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cậu, và cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

"Dazai, cậu có nhớ tôi đã nói gì khi cầu hôn cậu không? Tôi sẽ không phản bội lời thề của mình đâu."

Nói rồi, anh hôn một cái lên mắt Dazai, kẻ vẫn đang hóa đá.

Cuối cùng, cậu ta chỉ khô cằn đáp lại, y như một cái máy:

"Nhưng...anh vẫn chưa cầu hôn tôi.."

Oda mỉm cười, đặt tay lên bàn tay đang cầm khẩu súng ngắn của mình:

"Tôi chưa mua được nhẫn, nhưng thứ đi cùng tôi vào sinh ra tử đang ở trong tay cậu đây. Dazai, cậu cầm súng của tôi, cũng là cầm trong tay cả cuộc đời của tôi đấy."

Còn một câu nữa mà Oda chưa kịp nói ra:

"Tôi vẫn luôn biết mình sẽ chết dưới họng súng, chỉ là không biết của ai. Cậu cầm lấy cây súng, cậu sẽ định đoạt sự sống cái chết của tôi."

"Từng đó, chưa đủ để thay cho một lời cầu hôn à?"

Dazai - lần đầu ngốc nghếch đến lạ thường - hôn lên môi Odasaku như một cái máy, sau đó gật đầu, tay nắm chặt cây súng đã lâu không được bóp cò.

"Tôi..sẽ trì hoãn tự tử, chỉ một ngày thôi đấy, Odasaku."

~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều năm sau, Ango mới nghe Oda thú thật, rằng lời cầu hôn đó hoàn toàn là tự phát.

"Tôi vẫn nghĩ mình rất xấu." Oda thở dài. "Vì đã không để Dazai đạt được điều mình muốn. Nhưng vào lúc đó, tôi chỉ muốn giữ cậu ấy lại thôi."

Vì vậy, dù vô cùng hoảng hốt, Odasaku vẫn nói ra câu nói đó.

Câu nói giữ Dazai ở lại, một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro