Day 2: Bất đồng quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá Tháp Đồng Hồ giữa đội tuyển quốc gia X và Y. Cả văn phòng thám tử nháo nhác hẳn lên, một phần là vì họ đang..chán (dạo này Ranpo năng suất hẳn lên, vụ án nào cũng giải quyết nhanh chóng, cướp hết việc của các thành viên khác), một phần là vì Dazai bỗng dưng nổi hứng..cá độ.

Đương nhiên, có Kunikida ở đây thì đừng hòng ăn tiền, nhưng cũng có thể lấy ngày nghỉ phép ra cá cược mà nhỉ :>

Dazai học cách đi đứng của mấy anh chị tiếp viên quán bia, cầm cái thùng đi đi lại lại trong sở, mồi chèo mọi người đặt cược:

"Mại dzô, mại dzô!! Các anh chị kiếm tí ngày nghỉ phép đi chơi với bồ nào!! Tỉ lệ đang là 1:9!! Chỉ cần đặt là thắng!! Mại dzô mại dzô!!"

Yosano vác rìu ngồi trên ghế, chúi mũi vào xem Ranpo phân tích chiến lược. Atsushi nhảy nhót khắp nơi, hết nghe bình luận trước trận đấu lại quay đầu cầu xin tí hint thả mồi. Kunikida viết viết vẽ vẽ hàng loạt công thức lên bảng đen, tính áp dụng châm ngôn: "Toán học đánh bay mọi giới hạn". (Dù có vẻ không thành công lắm).

Còn Thống Đốc và Odasaku? Cả hai đang ngồi uống trà trong phòng làm việc riêng của ngài, vừa thảo luận công việc hôm nay vừa tấm tắc khen tay nghề làm điểm tâm của ông chủ cửa hàng Uzumaki lại tiến bộ, không hề quan tâm đến trò nghịch ngợm của các chiến hữu ngoài kia.

Nhưng Dazai có đồng ý để họ đứng ngoài vòng pháp luật thế không?

Sao mà được :>

"O-da-sa-kuuu!!" Dazai đập mạnh cửa phòng làm việc, gần như lao lên người bạn trai mình. Dí thẳng cái hộp các tông vào mặt hai người đang trò chuyện, cậu ta dùng cái giọng gợi đòn của mình quảng cáo thêm lần nữa:

"Mại dzô mại dzô!! Chỉ cần đặt là thắng!! Một con số, chỉ một con số thôi, và anh sẽ có thời gian đi chơi với tôi!! Mại dzô mại dzô!!"

Oda ngạc nhiên:

"Con số gì cơ?"

"Cá cược tỉ số đó~" Dazai cười hì hì, "X và Y ý! Sắp cuối năm rồi mà trụ sở rảnh quá nên tôi tổ chức cá cược tỉ số bóng đá! Odasaku nghĩ đội nào sẽ thắng?"

Thanh niên tóc đỏ nhìn vào màn hình chiếu được lắp ngoài phòng, suy nghĩ một chút rồi nói:

"X, có vẻ vậy."

"Tôi cũng nghĩ thế!" Dazai khúc khích. "Chúng ta tâm linh tương thông thật đó~"

Ngồi một bên ăn mochi, Fukuzawa Yukichi im lặng nhìn bảng kết quả đã sớm được spoil từ đầu chí cuối bởi Ranpo, tự hỏi tại sao Dazai có thể mở to mắt mà nói bừa như thế.

Dù sao X thắng cũng là chuyện ai cũng biết, chỉ là thắng với tỉ số bao nhiêu mà thôi.

"Anh Oda nghĩ tỉ số sẽ là thế nào?" Atsushi ló đầu qua cửa chính, tay vẫn cầm lá thăm của mình. Cậu ta cái gì cũng tốt, mỗi việc là hơi ba phải. Kunikida phân tích nãy giờ ra hơn chục kết quả, Ranpo nửa này nửa nọ, Kyoka không chịu nói..giờ thì đầu Atsushi biến thành sushi thật.

Qúa nhiều thứ.

Oda nhìn lại bảng vị trí cầu thủ một lần nữa, ngập ngừng nói:

"Chắc là..5,6-0 gì đó?"

"Tại sao vậy?" Kunikida ngạc nhiên hỏi. "Tỉ số này hơi chênh lệch quá đó!" Không nói đến việc Oda không có hứng thú gì với đá bóng, nhưng cho dù là một người có thâm niên trong ngành này, việc đặt cược vào đội tuyển X cũng giống như đi chơi chứng khoán lúc khủng khoảng kinh tế vậy.

Xui rủi cái là đi tong cả gia tài.

Cho nên Kunikida khá ngạc nhiên khi đồng nghiệp mình có thể nói được một câu khẳng định chắc nịch như vậy.

Nhìn Dazai đang nằm bò trên đùi mình, Odasaku trả lời, giọng có vẻ không chắc chắn lắm.

"Tôi cũng không biết." Nhưng kinh nghiệm bài bạc của anh cho thấy, việc đặt lớn vào một điều gì đó là một ván cược nhân phẩm. Được, anh không cần đánh cược cặp mắt và sự may rủi của mình thêm nữa.

Mất..

'Cùng lắm là tăng ca.' Oda bình tĩnh nghĩ, bàn tay bất giác xoa xoa mái tóc mềm mượt của bạn trai.. Hơn nữa, anh cũng có cảm giác Dazai sẽ..

"Không~ đâu~"

"Sao vậy Dazai?" Oda cúi đầu, mắt chạm phải gương mặt hờn dỗi của người yêu. Cậu ta úp mặt lên đùi anh, kết tội Odasaku như một đứa trẻ:

"Odasaku chẳng hiểu tôi gì cả~~ Trận hôm nay tôi đặt là 2:1 rồi~~ Đội tuyển Y hôm trước vừa thắng nước H xong đó~~ Nước X còn mấy cầu thủ bị chấn thương nữa~~"

"Vậy sao?" Oda bối rối muốn ôm lấy Dazai, nhưng lại bị cậu ta tránh mất. "Odasaku phải đặt cược như tôi cơ~~ Anh không tương linh tương thông với tôi nữa à??"

"Không nhưng.." Đầu Oda loạn cào cào, không hiểu sao Dazai lại tự dưng nổi đoá. Cậu ta vốn là một người rất tôn trọng ý kiến người khác, nhất là anh. Việc cậu ta bỗng dưng khó ở thế này làm Odasaku hơi..

Không có kinh nghiệm.

Nhưng vì là Odasaku, anh vẫn thành thật lắc đầu:

"Tôi không..."

"Odasaku tệ nhất!!!" Dazai vùng tay khỏi người bạn trai, lộc cộc chạy khỏi phòng trước con mắt của hàng đống đồng nghiệp đang bật chế độ "hóng chuyện". Nói thật, hai người này gắn bó như keo sơn, nên việc cãi nhau vì bất đồng ý kiến là rất hiếm.

'Không lâu được đâu..' Các thành viên cùng lắc lắc đầu,

~~~~~~

Họ đã không làm lành ngay sau đó.

Tối hôm đó, X đã thắng nước Y với tỉ số 6-0. Odasaku thắng đậm, và nhận được 2 tuần nghỉ phép liền từ chỗ Thống Đốc.

Nhưng khi xách ba lô về đến nhà, Odasaku bỗng nhiên phát hiện cửa nhà mình..khoá.

Nhìn ổ khoá không-thể-dễ-mở-hơn trước mặt, Odasaku giữ nguyên poker face, lấy điện thoại ra, bấm lần lượt các số 3299992444 trên màn hình.

Chưa được hai tiếng chuông, Dazai đã bắt máy:

"Odasaku đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Oda tựa người vào cửa, bất đắc dĩ mở miệng:

"Dazai, tôi.."

Chưa kịp nói xong, Dazai đã ấm ức nói: "Odasaku đáng ghét nhất!!" rồi cúp máy.

Để lại Odasaku hiu quạnh trong gió, tối đó phải chạy sang quán cà ri ngủ nhờ một bữa.

~~~~~~~~~

"Anh Oda vẫn chưa chịu thua à?" Ranpo tò mò hỏi Odasaku vừa bước vào cửa trụ sở một mình lần-đầu-tiên. Không khí như bị đè nén, vỏ lon cua hộp vương vãi khắp nơi, và khuôn mặt của người đang ngồi trên ghế dài kia quạu đến mức Kunikida cũng không dám lại gần. 

Oda nhìn Dazai một cái thật lâu, toan tiến lên, song bị cái liếc mắt đầy hờn dỗi của cậu ta cản lại.

'Odasaku biết sai ở đâu chưa??'

Cậu ta như nói vậy.

"Dazai, tôi.."

Và khi bạn trai cậu ta chưa kịp nói gì, Dazai đã ngúng nguẩy cắp đuôi bỏ đi mất, để lại mấy ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau.

~~~~~~~~~~

"Tinhh, tinhh..."

"Anh Oda, điện thoại của anh.." Atsushi nghe tiếng thông báo vang lên liên hồi, hơi ái ngại chỉ vào hàng loạt câu: "Tài khoản đã bị trừ XXX yên tại cửa hàng của YYY.."

Hôm nay là tuần thứ hai Dazai giận Oda, và anh cũng chỉ có thể thở dài khoá tài khoản.

~~~~~~~~~~

"Dazai..."

"Không!!? Odasaku phải biết sai cơ!!?"

~~~~~~~~~~

"Odasaku tệ nhất!! Đừng chạm vào tôi!!"

"Daz.."

~~~~~~~~~~

"Dazai..."

"Nâuuuuu.."

~~~~~~~~~~

"Odasaku." Meo meo Ranpo mở hé cánh cửa ký túc xá dành cho nhân viên, ngó đầu vào. Hôm nay anh ta ngoan đến lạ, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng không hề vừa đi vừa ăn, rất nghiêm chỉnh.

"Anh đi làm hoà với Dazai đi."

"Tại sao vậy?"

"Vì.."

~~~~~~~~~~~

Có một hiện tượng lạ xảy ra trong trụ sở thám tử: Dù hai người đang chiến tranh lạnh, nhưng Dazai lại là người khó chịu hơn ai hết.

Nhìn Oda mà xem! Người ta đi làm đúng giờ, về chơi với đám trẻ con, yên bình vui vẻ, đáng quý biết bao!!

Còn Dazai? Sáng tìm Chuuya vật lộn, chiều tra tấn hung thủ, tối đuổi nhau với Kunikida!! Cả ngày gây tai hoạ cho người khác, thế mà mặt vẫn bí xì xị, nghe bảo số tai nghe bị cậu ta bóp tăng lên chóng mặt rồi!

"Anh Odasaku!!!" Ango khóc thét chạy vào quán bar, quần áo xộc xệch, mắt kính xiêu vẹo, biểu hiện của sự bất lực tột cùng.

"Anh..làm ơn..thu hồi Dazai đi!!!"

Pokemon này mạnh quá, chúng tôi không chơi được!!!

Ai đời lại một ngày vờn nhau với Chuuya 3 lần, 2 lần súyt làm cậu ta mở "Ô trọc", 1 lần còn lại súyt gây tai nạn cơ chứ??

Angomatic không dùng như vậy đâuuu!!!

Áy náy nhìn bạn mình, song Odasaku vẫn bất vi sở động, cầm cốc rượu vang nhấp một ngụm, chậm rãi suy nghĩ sự đời.

Cuối cùng, anh cũng thở dài một hơi, móc điện thoại ra và bấm các số 3299992444 quen thuộc.

2 giây, và người đầu kia bắt máy.

"Odasaku biết sai chưa?" Nội dung vẫn như ngày nào, song giọng nói đã tủi thân đến độ sắp khóc, gần như đến mức nếu Oda không trả lời "có" sẽ khóc ra đến nơi.

Nhưng Odasaku chỉ thở dài một lần nữa, và rồi từ từ nói vào ống nghe:

"Dazai, dù thế nào thì tôi cũng không để cậu ăn cua đóng hộp tự do trong ngày nghỉ đâu."

~~~~~~~~~~

"Thám tử với Dazai tổ chức cuộc thi này để kiếm ngày nghỉ."

"Tôi biết."

"Dazai và thám tử biết thừa kết quả rồi."

"Tôi biết."

"Cậu ta muốn dụ anh đặt sai để được nghỉ một mình và ăn cua đóng hộp. Chẳng có giận dỗi nào ở đây cả."

"Tôi biết."

"Thám tử biết anh biết!!" Ranpo thở phì phì. "Nên anh phải làm hoà với Dazai nhanh lên! Thám tử bị Thống Đốc la rồi đây này!!"

Odasaku nhìn vào Ranpo, song không trả lời.

Sáng hôm sau, trên bàn Thống Đốc Fukuzawa Yukichi có một bản tường trình được viết ngay ngắn.

~~~~~~~~

Đầu bên kia bỗng im bặt.

Tiếp sau đó, giọng nói hơi chột dạ chút xíu của Dazai vang lên: "Odasaku.."

"Nghỉ ở nhà chỉ để ăn cua là không tốt. Cậu sẽ bị lạnh, gút.."

"Tôi không chỉ nghỉ để ăn cua đâu!" Dazai vẫn cố bao biện. "Sắp tới có lễ hội cua ở Yokohama, tôi muốn đi xem lắm.."

"Nhưng Dazai.." Oda thở dài thêm lần nữa, song vẫn nuốt câu: 'Thế thì vẫn là ăn cua thôi' xuống họng.

Giờ thì từ "chột dạ" cơ hồ đã được hiện thực hoá và nhảy loanh quanh Dazai:

"Tôi.."

Liếc mắt về phía Ango đang gục trên quầy, Oda day day trán, cuối cùng cũng thoả hiệp:

"Ăn cua nhiều không tốt, Dazai. Nhưng chúng ta có thể đi dự lễ hội cua.."

"Điii!!!!"

Tiếng hét đập bồm bộp vào tai Odasaku như muốn đấm anh tàn tạ. Lấy tay che đi ống nghe, anh thở phào một hơi.

Dù sao thì Dazai cũng không có ngày nghỉ nhỉ, Thống Đốc có nói cậu ta nghỉ quá số ngày quy định..

~~~~~~~~~~

"Odasakuuu~~ Mình đi thôi ~~~~"

Odasaku trầm mặc nhìn bạn trai vác túi đồ to đùng sau lưng, bỗng dưng cảm thấy đầu hơi đau.

Dazai nói cậu ta sẽ đặt 2-1.

Nhưng Dazai có đặt 2-1 không thì không chắc :>

~~~~~~~~~~

"Anh Oda và anh Dazai lại hoà hảo trở lại rồi." Atsushi vui mừng nhìn hai vị tiền bối lại dính với nhau như sam, thở phào cho số phận xui xẻo tột cùng của mình. Kyoka sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, im lặng gật đầu đồng ý.

"Nhưng tại sao anh Dazai lại bực nhỉ?"

"Vì cái lý niệm của cậu ta đó." Ranpo từ đâu chen vào. "Tôi sai rồi, nhưng anh phải xin lỗi tôi đó."

Nói xong, anh ta còn gật đầu:

"Nghe cũng khá có lý."

Thống Đốc đi ngang qua nghe thấy câu này cũng gật gù:

'Chuẩn.'

Dù sao thì Ranpo cũng toàn dùng câu này để chặt chém ngài mà.

~~~~~~~~

Wattpad trên máy tính tự dưng lưu không được :> Tối qua t xem đá bóng xong đi vô viết được hơn 500 từ thì nó không lưu được trong khi mạng đầy á :>

Nên là hôm nay t mới dám viết nè, nếu mà bạn đọc đọc được những dòng này thì tức là t đã chiến thắng được Wattpad rồi :>

Thôi bù cho bạn đọc một cái mim "vui vui" nhé :>

Nguồn:

Câu hỏi vui hôm nay: số 3299992444 có nghĩa là gì?

Gợi ý: Nhìn lại hoàn cảnh xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro