Day 1: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odasaku không ghen. Không phải là anh không có cơ năng đó, mà là vì anh đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Dazai.

Kunikida từng ví von là: "Nếu một ngày anh Oda phải ghen, thì tức là Dazai đã hết thuốc chữa rồi."

Điều đó - thật hiếm thấy - nhận được sự đồng tình từ Dazai. Chỉ thấy cậu ta nằm bò trên đùi bạn trai mình, gật gù như một ông lão triết gia nào đó chống cái gậy nhìn về ánh hoàng hôn trong những bộ phim tiên hiệp 18 giờ.

Đương nhiên, nếu như cái tay cậu ta không ôm lấy đùi Odasaku thì trông sẽ càng giống hơn.

Còn Odasaku? Anh chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu bạn trai, không đồng ý cũng không phản bác, như thầm đồng ý ý kiến này.

Hoặc, là thầm phản bác.

~~~~~~~~~~

Odasaku không ghen. Không phải khi Dazai dẻo miệng vài lời với cô phục vụ cốt để quỵt được tiền cà phê, không phải khi Akutagawa đuổi đến tận văn phòng ADA chỉ để nhận được một cái xoa đầu, cũng không phải khi nhìn thấy đôi má Atsushi đỏ bừng khi Dazai nói vài câu cổ vũ.

Không, anh không ghen vì những điều như thế. Trong mắt anh, Atsushi, Akutagawa hay thậm chí là Dazai đều là những đứa trẻ, và hành động của họ nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì nhiều hơn một khao khát được yêu thương và chở che.

Dù vậy, không phải Odasaku không biết ghen hay chưa từng ghen. Cái ghen của anh thoáng qua như nụ cười của Dazai lưu trên khóe mắt, chưa từng đọng lại quá sâu trong trái tim anh, cũng chưa từng để nó đụng vào Dazai mảy may, dù cho có là cái chạm nhẹ của bông hoa sữa trắng rực một góc đường đông đúc. Đó có thể là một khoảnh khắc anh nhìn thấy trong mắt cô gái đi ngang qua một tương lai dũng cảm làm quen, cũng có thể là một tia hứng thú của người đàn ông hai người họ nhận trách nhiệm bảo vệ. 

Anh biết Dazai là một đứa trẻ, nhưng Dazai với Odasaku, dù có giống một đứa trẻ đến mấy, thì vẫn là đứa trẻ của anh, là người để anh yêu thương, che chở, nhưng cũng là người mà người khác không có quyền đụng vào.

Odasaku có ghen. Những lúc như vậy, anh sẽ tự nhắc nhở mình nhiều lần, rằng Dazai yêu anh, và Dazai là của anh, cho đến mãi sau này, không ai có thể cướp đi được. Anh sẽ tránh nhìn vào Dazai, điều chỉnh cảm xúc của mình trong một cái chớp mắt, sau đó lại quay trở lại làm một Odasaku tinh tế và thấu hiểu đến lạ, một người thú vị mà Dazai không thể rời mắt.

Sau đó, theo lẽ thường, Dazai sẽ lại quay lại với anh.

~~~~~~~~~~

Odasaku có ghen. Dazai không ước mình biết điều đó sớm hơn một chút, nhưng cậu ta vui mình đã biết điều đó kịp lúc, đủ sớm để ngăn chặn một mâu thuẫn lớn hơn xảy ra, cũng đủ muộn để Odasaku không nhận ra cậu ta đã biết.

Có những lúc cậu ta nhận được những lời tỏ tình. Cũng có lúc những người không phù hợp cảm thấy có hứng thú với cậu ta, mong nhận được sự chú ý của cậu ta, thậm chí điều đó đồng nghĩa với việc phải làm một số việc kỳ lạ. Dazai thường không chú ý đến những người đó, nhưng cậu ta chú ý đến một thoáng khi bạn trai cậu ta cuộn ngón tay đang đặt trên đùi, hoặc một khoảnh khắc Odasaku đảo chiều tròng mắt.

Dazai vui vì người yêu mình cảm thấy như vậy, và - dù không muốn thừa nhận - có một số lần cố tình không ngăn cản một "vài" lời thông báo thoáng qua, cốt chỉ để nhìn thấy cảm xúc "không Odasaku cho lắm" đến từ người luôn đứng sau lưng mình. 

Nhưng một số thôi, Dazai tự nhủ, và trèo lên giường. Odasaku đã hiu hiu ngủ sau một ngày hơi vất vả với một số công việc liên quan đến The Rats In The House of the Dead. Fyodor là một gã phiền toái, và Dazai cá là hôm nay, động tác lấy súng ra của Odasaku có nhanh hơn mọi hôm một xíu (dù trong đó chỉ có kim gây mê).

"Odasaku?" Dazai vòng tay ôm lấy eo người yêu, thì thầm hỏi, giọng nói hơi nhướng lên, khoa trương như phong cách thể hiện cảm xúc hường ngày. Người bên cạnh không chuyển mình, nhưng một tiếng "..Da..zai" ú ớ đủ để thể hiện việc anh còn chưa ngủ sâu và vẫn sẵn sàng cho một vài lời cuối ngày.

"Anh biết không? Hôm nay tôi lại nhận ra mình yêu anh thêm nữa rồi <3" Dazai thầm thì vào tai người bên cạnh, hài lòng khi nhận ra cơ thể anh hơi cứng lại một chút.

"Ở bên cạnh Odasaku, tôi cảm thấy mình có thể đánh 20 Fyodor! Anh là người thú vị nhất thế giới, tôi sẽ yêu anh đến hết đời!"

Giờ thì Odasaku đã không thể quay đầu. Thở dài một hơi như có như không, anh vòng tay câu lấy cổ Dazai, nhẹ nhàng đáp lại:

"Cám ơn Dazai. Tôi cũng yêu cậu."

Một ngày kết thúc với khuôn mặt đỏ ửng của Dazai, và nụ cười nhẹ của bạn trai cậu ta.

~~~~~~~~~

Odasaku có ghen, đó là sự thật; Odasaku không ghen quá lâu, đó cũng là sự thật.

Nhưng đoán xem?

Không phải một mình Dazai biết cách giả vờ đâu nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro