Day 3: Không ổn (Lưu ý: OOC, có chứa tình tiết không phù hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày Dazai không ổn. 

Đó có thể là những ngày sáng rực rỡ đến xinh đẹp, cậu ta thức dậy cạnh Odasaku, nằm trong lòng anh, gối đầu lên tay anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Đó cũng có thể là những buổi trưa yên bình, Odasaku sẽ hiếm khi nấu cho cậu ta một nồi súp cua thật to để ăn cả hai bữa, và cậu ta sẽ ăn hết sạch nó, không để lại một chút nào. Đó cũng có thể là những buổi tối cả hai ngồi trước TV, Odasaku sẽ đặt cậu ta lên đùi, sau đó họ hôn nhau.

Bình thường Dazai có thể là một người phiền phức, nhưng nếu cậu ta thật sự không ổn, sẽ không một ai nhận thấy được điều gì từ cậu ta. Cậu ta vẫn sẽ cười, vẫn sẽ trêu chọc mọi người, vẫn sẽ ôm lấy Odasaku như đứa trẻ lạc mẹ.

Nhưng Dazai vẫn là một con người, dù cho cậu ta có danh xưng "Qủy tài"* thì cũng như thế. 

*Từ gốc - Demon progidy: Chỉ những thiên tài nhưng không thuộc chính phái, có thể hiểu là một thiên tài nhưng xấu xa hay có trí thông minh khác với những thiên tài bình thường.

Có những ngày Dazai không ổn.

Hôm nay là một ngày như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~

'Thế giới luôn như thế này à?' Đen, xám xịt, những hình ảnh rời rạc cố gắng chắp ghép vào nhau?

'Odasaku không ở đây ư?'

Quay đầu. Người yêu đang khệ nệ bưng một nồi cháo to đến bàn ăn, nơi những đứa trẻ đang giục giã một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

'Không, Odasaku đây rồi.'

'Nhưng..' Giơ tay. Năm ngón, đều và đẹp. 'Tại sao lại không có màu gì thế này?'

'Odasaku..tóc anh ấy có màu đỏ..'

'Mình thích màu đỏ.'

Dao ăn giơ cao.

Đâm xuống.

'Ahh, mà...'

Cánh tay bị giữ chặt trên không trung. 

'Nhưng..' Quay đầu. Người yêu cầm tay. Lũ trẻ hoảng sợ, khóc toáng lên. 

Ấm ấm.

'Ahh..'

Hóa ra, Odasaku đang ôm lấy Dazai, ghì chặt đầu cậu ta vào ngực mình.

Mái tóc của Odasaku, lấp lánh ánh đỏ.

~~~~~~~~~~~

Bầu trời đẹp lắm. Dazai đi lang thang bên bờ sông, nhìn xuống làn nước xanh trong. 

'Đẹp quá..'

'Nhưng chẳng có màu sắc nào cả.'

Chèo qua lan can. Gió thốc vào mặt.

'Nếu ở dưới kia, liệu sẽ tìm ra chút màu sắc nào sao?'

Nâng hòn đá bên đường, buộc nó vào người.

'Chỉ có một cách để thử thôi.'

"Ầm!!" Nước bắn tung tóe, cả người chìm dần xuống.

'Sao lại không có màu sắc nào cả? Chỉ có..' bóng tối đen thăm thẳm.

"..."

"....D.."

".....Da-z.."

Tiếng kêu làm đôi tai vốn từ bỏ nghe ngóng hoạt động trở lại.

"...Dazai!!" Tiếng gọi của người yêu văng vẳng. 

'Rạt..rạt..' Tiếng nước bị khua khoắng lung tung. Miệng bị ép mở ra, phổi dần hoạt động. 

Khi Dazai mở mắt, đồng tử đã tràn ngập ánh sáng đập vào mặt phẳng gợn sóng như gió chảy không bến bờ. Lớn dần trong mắt, là ánh xanh như thứ ngọc bích trong trẻo nhất..

Cũng là màu xanh biếc trong đôi mắt Odasaku.

(Odasaku được xác nhận có hai màu mắt khác nhau: Nâu (Light novel) và Xanh (Anime). T quen với màu mắt xanh của ổng hơn nên sẽ dùng màu mắt xanh như màu mắt chính thức của ổng trong truyện)

~~~~~~~~~~~~~~

"Nắng quá.." Giơ tay che đi mặt trời. 12 giờ, ánh nắng như đâm thẳng vào mắt, tách từng hàng mi ra, len lỏi vào đồng tử đen nhánh.

"Mình không thích nắng.." Cảm giác đau dần lan rộng, nước mắt đọng lại dần trên khóe mắt, dìm thẳng tròng đen xuống mặt biển mênh mông, như mặt trời buổi Nhật Thực bị ăn mất bởi màn đêm, không thể vùng dậy.

'Nếu như không nhìn thấy mặt trời nữa..'

Nhìn về tòa nhà Port Mafia, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn.

'Liệu rằng có đỡ đau hơn không?'

Gió lộng, người cũng lao đao. 

Nhoài người khỏi lan can, hai tay bám vào khung sắt, cảm nhận gió phả vào mặt.

Rồi buông tay.

'Chắc sẽ không có ai nhảy theo đâu.'

'Odasaku..'

'Odasaku sẽ không đâu..'

...

Nhắm mắt.

"Dazai!!" Đây rồi, tiếng gọi đó lại vang lên.

"Dazai!! Dazai!! Dazai!!"

Ồn quá..

Tại sao Odasaku lại không cho tôi chết đi chứ? 

Chói quá, đau quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Thế giới không màu sắc này, tại sao lại phải ở lại cơ chứ?

Nhắm mắt. 

Eo bị ôm lấy. 

Một tiếng "rầm!!!" váng trời đập vào tai.

Khi Dazai mở mắt, không gian gần như bị chia làm vạn mảnh gương. Trôi nổi trên không trung, găm vào da thịt..

Và ở giữa đó, là khuôn mặt của Odasaku.

Trong đôi mắt của anh, Dazai nhìn thấy chính mình.

Đen thăm thẳm.

~~~~~~~~

Nakahara Chuuya của Port Mafia và Nakajima Atsushi của ADA đã cùng nhau hành động lần đầu tiên, chỉ để đảm bảo Dazai Osamu và Oda Sakunosuke được an toàn chạm đất. Cũng không khó. Năng lực Dazai không hề ổn định, và cậu ta còn được bao bọc bởi Odasaku. Trên tinh thần "Nhân gian thất cách" chỉ có thể tác động khi Dazai chạm trực tiếp vào năng lực hay vật thể chứa năng lực, một Odasaku là quá đủ để đảm bảo cậu ta không rơi tự do từ đỉnh tháp Port Mafia xuống đất.

Nhưng.. Nakahara Chuuya ái ngại nhìn về phía cộng sự cũ của mình, người đã hoàn toàn im lặng từ khi đứng yên trên mặt đường. Vấn đề ở tại con cá thu này.

Không phải Dazai chưa từng không ổn trước đây, nhưng Dazai sẽ không phải loại người phô nó ra cho mọi người cùng biết. Đúng là sẽ có những ngày tên cá thu đó tự tử bằng nhiều cách hơn mọi ngày đó, Chuuya bực mình nghĩ, nhưng cậu ta không có trầm cảm đến mức này!! 

Rốt cuộc là tên Oda đó đã làm gì với Dazai thế cơ chứ?

Đang nghĩ ngẩn ngơ, bỗng một câu nói vang lên làm Chuuya giật cả mình:

"Odasaku đừng cứu tôi nữa được không?"

"Tôi không chết được đâu, đừng cứu tôi nữa.."

Chuuya bàng hoàng quay đầu. Dazai đang nắm chặt tay, thủ thỉ với Oda với giọng gần như sắp khóc.

"Cho tôi một ngày thôi, mai tôi sẽ tốt thôi, được không?"

"Tôi..không muốn tuẫn tình cùng Odasaku đâu, không muốn chút nào.."

Khi nghe thấy câu ấy, Oda chỉ thở dài.

"Được thôi, Dazai." 

Sau đó, anh quay đầu và rời đi.

Nhưng Chuuya nhìn thấy rõ ràng, khi người đàn ông tóc đỏ khuất hẳn sau tòa nhà, ánh mắt của Dazai hiện rõ lên những chữ: "Đừng đi mà!! Xin anh, xin anh, đừng đi mà!!"

~~~~~~~~~~~~~~

"Odasaku giận rồi.." Dazai thẫn thờ nhìn ngồi từ trên cây nhìn xuống. Trên tay cậu ta là một sợi dây thừng chắc chắn (loại không thể đứt), một đầu dây tròng vào cổ mình, một đầu dây buộc vào thân cây. "Không biết anh ấy có nghĩ mình không muốn tự tử cùng anh ấy nghĩa là không yêu anh ấy không nhỉ?"

"Nhưng mà.."

Màu sắc xung quanh vẫn chẳng quay lại. Cảm giác đau nhói từ mắt và tim, cùng với cảm giác khô khốc như vừa nuốt một miếng bánh quy to đùng mà không uống kèm nước khiến Dazai như nghẹn thở.

"Odasaku sẽ hiểu thôi.." Dazai tự nhắc mình như thế. "Anh ấy biết mình muốn cái gì mà.."

'Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời để chết.'

Dazai thả dây thừng, và nhảy xuống.

"Hôm nay trời đẹp quá, vẫn nên chết thôi."

Dây thừng căng ra.

Nhưng cảm giác bị treo lơ lửng mãi mà không đến.

Ấm ấm.

Dazai giơ tay lên sờ thử, và không ngoài dự đoán đụng trúng một khuôn mặt ấm áp.

"Oda..Odasaku?"

Không chỉ có một mình Odasaku. 

Còn có một cái chăn và một sợi dây thừng nữa.

"Tiếc quá, tôi cũng không muốn tự tử đôi với cậu."

Khuôn mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như thế.

"Nhưng mà.."

"Ôm cậu một cái..thì tôi vẫn làm được."

Nằm trong lòng Odasaku, Dazai như nhớ ra điều gì đó. Cậu ta chợt nhớ tới Odasaku hồi vẫn còn là Oda, kiên quyết ôm cả chăn cả Dazai vứt lên giường, bó chặt cậu ta như cái kẹo. Cậu ta nhớ đến Odasaku nghiêm túc nói ra hai từ: "Ngu xuẩn", nhớ đến quán bar Lupin, nhớ đến trận đấu poker mà anh là người thắng, nhớ đến cái hôn nhẹ lên trán..

Cuối cùng, cậu ta bật cười:

"Anh vẫn thú vị ghê á!!"

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Odasaku dùng một sợi dây và một chiếc chăn, trói chặt trái tim của Dazai lại.

Nó không chỉ trói chặt trái tim.

Nó còn trói chặt ham muốn được chết nữa.

Dazai vẫn chưa tìm thấy màu sắc của ngày hôm nay. Tim cậu ta vẫn ngột ngạt, cậu ta vẫn muốn tìm đến cái chết.

Thế nhưng, Odasaku còn ôm lấy cậu ta..

Chắc hôm nay không tự tử được rồi :))

~~~~~~~~~~

Vừa có chút biến động với lớp, nên t đăng hơi muộn xíu. Cái đoản này là một cái đoản vô cùng khó viết và làm t rất khổ sở trong quá trình chấp bút. Chắc đó là lý do t không thích viết riêng về Dazai: Cậu ta thường làm tim t không ổn chút nào.

Dù sao thì, hôm nay t có một ngày không tốt lắm. Rồi t chợt nghĩ, nếu như một người như Dazai cũng có một ngày không ổn thì như thế nào? Đó là lý do đoản này ra đời nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro