Day 2: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oda!! Mấy đứa trẻ bị bắt cóc rồi!!"

"Hmm?"

"Có tầm khoảng chục tên, bọn chúng lôi bọn trẻ lên xe, tôi không kịp chạy.."

"Hmm..."

"Oda? Anh đến đây nhanh, tôi sẽ đuổi theo chúng!!"

"Hừmm..."

"Oda??"

"Ừ.."

"Oda!! Tôi không đùa đâu, đến đây nhanh!!"

"Ừ, chuyện là..." Lúc bấy giờ, ông chủ tiệm cà ri mới nhận ra, giọng nói trong điện thoại không phải giọng nói điềm tĩnh quen thuộc của cậu trai ông quen, mà là một giọng thanh thoát và lười biếng cũng quen thuộc không kém.

Là của Dazai, người yêu Odasaku.

Nhưng lúc này ông cũng không còn tâm trí mà hỏi xem tại sao cậu ta lại nghe máy, mà gần như hét lên vào điện thọai: "Dazai, đưa điện thoại cho Oda mau!!"

Đáp lại ông, Dazai chỉ cười khẽ, rồi một tiếng xột xoạt truyền qua ống loa. Dù vừa chạy, ông chủ cũng nhận ra được cậu ta lấy cái gì đó che ống nghe lại đợi ông hét xong, sau đó lại nói tiếp, giọng không tỉnh táo hơn tí nào:

"Không sao đâu, ông chú cứ quay về đi."

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng ông: "Quay về là sao? Mấy đứa trẻ đang bị bắt cóc!! Cậu không nghe thấy à?"

"Có chứ." Dazai cười nhẹ. "Ông chú cứ quay về. Giờ này, chắc bọn trẻ cũng về đến nơi rồi."

Câu nói của Dazai làm ông chủ ngẩn người. Về đến nơi là sao? Bọn trẻ đang bị bắt cóc mà, sao có thể...

Khoan, nếu có thể...

"Cậu.."

"Odasaku vừa mới đi xa về, để anh ấy ngủ một chút, rồi sáng mai chúng tôi sẽ sang bên đó. Ông chú thấy thế nào?"

Ông chủ gật đầu chần chờ, tắt máy, rồi quay người trở lại căn nhà nhỏ. 

Trước cửa nhà, những đứa trẻ đã nằm yên trên giường, người đắp chăn, khuôn mặt hồn nhiên như thật sự chỉ chìm vào giấc ngủ.

Ông chủ nhìn ngó xung quanh nhà. Trong một khoảnh khắc, ông như nhìn thấy những cái bóng đen đang nhìn chăm chú vào ông và bọn nhỏ, chỉ để bảo vệ họ an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dazai cúp điện thoại, ngáp một cái rồi chui tọt vào vòng tay ấm áp của Odasaku, thậm chí còn rảnh rỗi mà hôn chụt một cái lên cằm anh. Sau khi chắc chắn anh vẫn ăn ngon ngủ yên, cậu ta cuộn tròn người trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Mãi đến lúc ấy, trong bóng đêm, Odasaku mới mở mắt, không có vẻ gì là buồn ngủ. Nhìn xuống Dazai, anh thở dài một cái thật khẽ.

Là một sát thủ cao cấp bậc nhất, kẻ độc hành trong giới dùng súng, làm sao Odasaku không nhìn ra những người - có những kẻ là hậu bối của anh trong giới - đang bí mật canh giữ trước nhà mình?

Nói hay không nói, chỉ là một quyết định thôi.

Nhưng..

'Cám ơn cậu, Dazai.'

'Không có gì, Odasaku.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro