Day 3: Luận một trong những cách giúp Dazai có động lực làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Highschool AU warning:

Là một học sinh không-được-chăm-lắm, Dazai rất ghét học và những việc liên quan đến học. Đặc biệt, từ khi cậu ta được chọn vào hội học sinh (một cách nào đó), thì việc bắt cậu ta làm cho được nhiệm vụ càng là một gánh nặng. Thành viên nữ còn đỡ, thành viên nam chỉ còn một cách duy nhất: Đưa nhiệm vụ cho Oda, phụ trách thư viện của trường, và Dazai chắc chắn sẽ làm.

Dù không ai hiểu tại sao Dazai lại nghe Oda như thế.

"Dazai, đây là việc cậu cần làm trong hôm nay.." Odasaku đặt tập tài liệu xuống bàn kính, lay nhẹ Dazai đang say giấc nồng. Giờ đã là cuối tiết 3, và cậu ta vẫn nằm liệt trên ghế sofa, ngủ không biết trời chăng đất gì. Nghe thấy tiếng Odasaku, Dazai xoay xoay người, rồi từ từ mở mắt.

"Odasaku~~ Nằm xuống đây nào, chúng ta ngủ một giấc nhé?"

Nhưng đáp lại lời kêu gọi đầy chân tình đến từ "bạn" mình, Odasaku bình tĩnh gạt đi.

"Không được, Dazai. Tôi còn một số công việc giấy tờ phải lo nữa." Vừa nói, anh vừa lấy tay dụi dụi cặp mắt đã hơi chua xót. "Dạo này có một lô sách được nhập vào, tôi có hơi nhiều việc, xin lỗi Dazai nhé.."

Cậu trai tóc đen nghiêng đầu, rồi nhoẻn miệng cười. 'Cậu ấy đang không vui', Odasaku nghĩ thầm, 'mình sẽ mua cua đóng hộp cho cậu ấy sau vậy'.

Nhưng anh chưa kịp làm gì tiếp theo, thì Dazai đã chồm người dậy, và rồi môi hai người chạm nhau. Odasaku hơi mở to mắt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hai tay anh ôm lấy Dazai, tiếp tục nụ hôn vốn chỉ là một cái chạm nhẹ. Không khí nóng dần, môi lưỡi trao đổi kịch liệt. Người yêu Oda không phải một tên rụt rè hay thụ động, cậu ta gần như ngồi hẳn lên người anh, lưỡi luồn lách vào khoang miệng anh, mái tóc đen lòa xòa chảy xuống cần cổ người đang nằm trên ghế. 

Trong cái giây phút hoang đường ấy, Odasaku cảm thấy rõ có gì đó trôi tuột xuống cuống họng...

Chưa tới 10 giây, cậu trai tóc đỏ ngã hẳn xuống sofa, mắt nhắm nghiền.

Trong cơn mơ, anh như thấy Dazai úp mặt lên ngực anh, thì thầm những câu vô nghĩa.

"Ôi Odasaku, anh chẳng bao giờ đề phòng tôi cả.."

"Anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

"Tôi..yêu anh."

Khi Odasaku tỉnh dậy, trên mặt bàn đã trống rỗng, Dazai thì nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Cũng chẳng cần phải hỏi, chỉ đơn giản là ai đó đã làm công việc của cả hai người, chỉ để tranh thủ một phút nghỉ ngơi cho người thương.

~~~~~~~~~~~~~

After credit:

"Anh..anh Dazai?"

"Oi Atsushi, mang cái này đưa cho Kunikida hộ anh, còn cái này vứt thẳng vào mặt Chuuya là được."

"Cái này, cái này.."

"Không có gì đâu, mấy thứ lặt vặt ấy mà. Tiện thì chuyển lời cho Kunikida hộ anh, bảo cậu ta đừng tìm Odasaku suốt nữa, không tôi sẽ xé sổ của cậu ta :> Thế nhé, chúc chú may mắn :>"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Viết lúc bận kinh khủng, với mong muốn có ai sẽ chạy deadline hộ mình để mình được ngủ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro