Day 1: [BEAST]: Cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà ri cay quá à? Cậu có muốn một cốc sữa không?"

"Không, không cần đâu, tôi vẫn ăn được..."

"Vậy sao cậu lại khóc?"

Dazai cúi gằm mặt, chợt nhận ra nước mắt đã thấm ướt phần cơm vốn đã cay rát, cũng làm bàn tay cầm dĩa của cậu ta lạnh buốt. Vội đưa tay lên mặt quẹt vài đường, khi ngẩng đầu lên, Dazai đã trở về với nụ cười tươi rói như mọi ngày.

"Không có gì đâu ông chủ, cà ri ngon quá ấy mà (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)"

Sau khi ăn xong, cậu ta móc ví ra, đặt một tờ 10 ngàn yên lên bàn ăn, rồi cúi chào chủ quán và bước ra khỏi cửa.

Khi ánh trăng chiếu vào người thanh niên trẻ, chiếc khăn đỏ thắm như sáng bừng lên, kéo người trẻ tuổi vào vực sâu không lối về.

~~~~~~~~~~

"Oda, cậu có..." Vào ngày hôm sau, khi Oda Sakunosuke đến thăm mấy đứa trẻ anh nhận nuôi, ông chủ chợt ngập ngừng khơi mào câu chuyện. Thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc vẫn bình tĩnh và đẹp đẽ.

"Sao vậy?"

"...Không, không sao." Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ông chủ bất giác lắc đầu, trong lòng nhớ đến cậu trai hôm qua với tờ 10000 yên kỳ lạ. Đó không phải một tờ tiền bất hợp pháp, ông có thể xác nhận, nhưng seri trên tờ tiền ấy..

Lại gần giống seri trên những tập tiền đến từ "nhà hảo tâm" đã trợ giúp Oda Sakunosuke nuôi con nhỏ.

Và cậu trai kia, dù vô hại và hiền lành, lại là một mafia.

Một mafia đến từ Cảng.

Nhưng mà thôi vậy, ông chủ thở dài. Dù sao, ánh mắt cuối cùng mà cậu trai kia dành cho ông cũng mơ hồ nét khẩn cầu.

"Xin đừng nói cho anh ấy. Tôi chỉ muốn..ăn một dĩa cà ri mà thôi."

Phải, chỉ là một vị khách ăn cà ri thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro