7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nhìn em đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về gã nhưng Dazai bây giờ chỉ thấy được sự cảnh giác trộn lẫn với sự sợ hãi mà em đang cố che giấu qua nét mặt đờ đẫn kia. 

Tội nghiệp và đáng thương.

Tôi luôn dành cho em những từ như vậy thay vì mạnh mẽ hay quyết đoán, em luôn gặp khó khăn với những thứ đột ngột xảy ra khi mà em chẳng hề có sự chuẩn bị. Nhưng Chuuya luôn giải quyết tốt, tôi thật lòng công nhận điều này. 

Thật đáng tiếc khi tôi lại lần nữa trở thành sự đột biến trong cuộc sống của em, chắc đây là rắc rối khó giải quyết nhất của em lúc này. Chuyện của hai ta cứ như tơ vò vậy, rối đến mức chẳng thể nào gỡ nếu không cắt nó đi.

"Chuuya...Chuuya."

"À...Hả? Ngươi muốn gì nữa?"

Dazai quay lưng đi, chỉ thầm mừng rằng ít ra em vẫn có phần quen thuộc với tôi như vậy sau bao năm kia. 

Chỉ có điều em vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng quá độ kể từ ngày tôi chết, các dây thần kinh trong em như đang cầu xin một giấc ngủ dài. Nhưng em nào dám lơ là dù chỉ một chút, có hàng ngàn kẻ ngoài kia muốn lấy mạng em. Còn trong nhà em bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ mà em chẳng bao giờ muốn gặp lại, đó là lí do gã càng thương em nhiều hơn, cũng muốn chính bản thân mình biến mất khỏi mắt em. Nếu như thế, chắc em sẽ được thư giãn hơn bây giờ khi bước về nhà?

Hoặc đó chỉ là do tôi nghĩ vậy.

.

.

.

.

Cuộc trò chuyện giữa ta chẳng kéo dài hơn được nữa, tôi thấy em mệt mỏi bước vào phòng.
Nếu như lẽ thường, tôi sẽ chẳng bao giờ để tâm đến em sẽ làm gì vào lúc này.

Đó là nếu như tôi còn sống.

Nhưng giờ, việc làm một hồn ma giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn trong nhà em. Nên có lẽ tôi sẽ vào xem một chút vậy.

Cách bày trí trong phòng em rất đơn giản, hầu hết chẳng có điểm gì quá ấn tượng trừ việc thứ gì trong đây cũng mang giá cả trên trời.
Tôi bước xung quanh, giả vờ đảo mắt một vòng quanh phòng như thói quen của em mỗi khi đến nơi nào đó lạ lẫm.

Căn phòng mang thoang thoảng mùi hương của hoa Oải hương, một loại hoa mang công dụng giảm lo âu.

Vậy ra em thích hoa sao?

Tôi chợt nhận ra mình đã hời hợt với em như thế nào, chỉ mới đi hai năm thôi mà đã quên mất những điều nhỏ nhặt như này.
Hoặc là tôi quên, hoặc là chính tôi bây giờ không được cho phép để nhớ những thứ về em.

Tôi chuyển sự chú ý đến những vĩ thuốc trên chiếc tủ cạnh giường. chẳng cần đến gần, tôi chỉ cũng đủ biết đó là thuốc ngủ.
Nhìn vào những vĩ thuốc đã hết, số lượng nhiều đến mức khiến Dazai phải lo ngại cho sức khỏe của em hiện tại.

"Ngươi vào đây làm gì?" _ Chuuya bước ra khỏi phòng tắm, em hẳn đang cảm thấy rất bất lực với hắn.

"Chuuya... Em vẫn bị mất ngủ?"

"Ta chẳng muốn trả lời tí nào đâu, nhưng ta biết chắc ngươi đã hiểu vấn đề rồi. Ừ, rồi sao? Ngươi còn câu hỏi ngớ ngẩn nào cần hỏi không?"

Chuuya lại gần tủ rượu, chọn ra một chai bất kỳ như mọi khi. Hôm nay cậu có thời gian để nhân nhi ly rượu này và nó sẽ giúp Chuuya có thêm kiên nhẫn để nói chuyện với hắn thêm vài phút nữa.

"Còn gì nữa không?" _ Dazai hỏi, một câu hỏi không rõ vấn đề.

"Còn." _ Cậu đáp lại theo phản ứng, chờ đợi một câu hỏi khác từ hắn.

"Vậy... Hay tôi ở trong đây tối nay được không?"

"Ngươi nói gì cơ?!" _ Dazai nhìn vẻ mặt của cậu mà không khỏi bật cười.

"Thì như lời tôi nói, tôi sẽ ở trong này đêm nay." _ Tôi có phần nhẹ nhõm khi thấy em đang dần rủ bỏ sự cảnh giác đối với tôi lúc này, dù tôi biết đó là do tác dụng của rượu. Tủ lượng của Chuuya chưa bao giờ tốt cả.

"Ngươi điên rồi hả Dazai? Muốn làm phiền ta thì để mai đi."

Dazai lại gần nhìn cậu, Chuuya châm điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công.
Hắn chẳng muốn làm phiền em lúc này, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ thì chắc đây là lần đầu thấy em yên bình như vậy.

Dazai cũng chẳng lại gần em thêm, vì hắn biết em vẫn chẳng thể tin được hắn lúc này.
Nhưng thời gian của Dazai có hạn, hắn biết điều đó. Nếu như sáng mai Chuuya có thay đổi quyết định, có từ chối giúp hắn có lẽ sẽ tốt hơn cho em.
Nhưng Chuuya của hắn rất cứng đầu, điều này khiến Dazai cũng phải chịu thua trước quyết định của em.

.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

Chap này nó cứ sao sao ý, còn ngắn nữa.
Thật sự là tôi vừa không biết tả, vừa bí từ nữa.
Nên chap sau tui bù lại sau vậy.
Có lệch lạc so với mấy chap đầu cũng mong mọi người thông cảm.

Chưa xem lỗi chính tả, mọi cứ nhắc và góp ý. Tôi sẽ cố sửa đổi nhanh nhất có thể.

(Hình của chap này coi bộ là 1 kịch bản đẹp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro