6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya bước vào nhà, trên tay cậu là một sấp giấy tờ không rõ ghi gì trong đó. Mắt cậu vẫn luôn sáng lên trong những khoảng tối, đảo mắt nhìn quanh một cách thận trọng, bây giờ Chuuya không dám lơ là vì trong nhà của cậu đang có sự hiện diện của một thứ không phải người thường.

Sự căng thẳng đang ngày một tăng, Chuuya nhận thấy ánh mắt đầy sự đe doạ của thứ kia. Chuuya không biết nếu bị bắt được thì năng lực của cậu có bị vô hiệu hoá hay không, tay thủ sẵn ngay chỗ con dao găm cậu hay mang theo, vào lúc nguy cấp có thể nó sẽ cứu được cậu một mạng. Chuuya chưa muốn làm cả tổ chức nháo nhào lên vì nghe tin thủ lĩnh của họ chết ở nhà riêng một cách bí ẩn.

Dazai xuất hiện đột ngột sau khi Chuuya vừa thay đổi hướng nhìn.

'Chà, coi bộ mi có vẻ rất tức giận?'_ Chuuya đã nghĩ vậy khi nhìn thấy Dazai xuất hiện, cậu nghĩ ít ra hắn ta sẽ vờn với cậu chút thời gian nữa đến khi cậu kịp nhận ra hắn ở đây rồi lại thay đổi vị trí đột ngột để khiến cậu bất ngờ mà chở tay không kịp.

Nakahara Chuuya biết rõ, cậu thật sự khiến Dazai Osamu tức giận rồi.

"Ngươi chịu xuất hiện rồi sao, tên khốn?" _ Trong thoáng chốc Chuuya đã nghĩ rằng việc hắn xuất hiện sớm cũng tốt, giải quyết chuyện này càng nhanh thì người khoẻ sẽ là cậu.

"Sao cậu lại gặp Oda?" _Giọng gã trầm, Chuuya biết rõ. Nhưng với giọng điệu này của gã, Chuuya phải nhận xét một điều rằng hắn bây giờ như rãnh sâu nhất của đáy đại dương vậy. Nếu cậu xuống càng sâu, cậu sẽ bị sức ép của nó xé toạt ra thành các mảnh nhỏ.

"Ta tưởng ngươi đoán được tất cả rồi...!!" _ Đầu cậu đập mạnh vào tường khi vừa dứt câu.

"Đừng nói chuyện với tôi như thế Nakahara Chuuya, sau tất cả thì cậu vẫn mãi là con chó của tôi thôi." _ Dazai bóp chặt cổ cậu ấn lên tường rồi nhất lên một khoảng khiến cậu vùng vẫy chút ít vì bất ngờ dù cậu đã có sự chuẩn bị sẵn, mặt chẳng biến sắc, giọng nói cũng chẳng mang tí âm điệu khác thường nào.

Chuuya chỉ cười rồi nhìn hắn, cậu vừa nhận ra sức của hắn đã tang lên kha khá sau khi chết. Giống ý chang những bộ phim kinh dị lối mòn, chắc vì thế nên Dazai bây giờ chẳng có mấy đe doạ đến cậu. Chuuya định tưởng nhớ về thời xưa cũ một lát, nhưng Dazai còn chẳng thèm nới lỏng tay. Vậy Chuuya cũng đành làm theo cách cũ nhanh hơn vậy.

Cậu dồn lực vào chân rồi đạp vào bụng Dazai khiến hắn văng ra xa cậu, Chuuya nhận ra dù gã có tác động được vào cậu ban đêm, nhưng những lúc này hắn cũng giống con người vậy, cũng có thể bị Chuuya đánh trả lại. Điều quan trọng hơn là năng lực của hắn không thể sử dụng được, chắc có vẻ vì hắn đã chết.

Chuuya tiện tay đáp trả bằng cách dụng năng lực ném thêm bức tranh về phía hắn, chỉ tiếc là Dazai đã né được cú đó dễ dàng. Cậu ghét cách hắn hiểu rõ và luôn nắm bắt được cậu, Chuuya luôn phải nhắc đi nhắc lại điều này hàng tá lần.

"Cậu đến gặp Oda vì muốn đe doạ tôi sao, Chuuya? Thật ấu trĩ." _ Dazai bình thản nhận xét khi nhìn chằm chằm vào thân ảnh tóc cam kia.

"Thế thì sao? Từ khi nào ngươi lại quan trọng đến mức ngươi lo lắng ta phải mang hắn ra đe doạ ngươi sao Dazai." _ Chuuya dứt khoát đáp lại hắn.

"Chuuya, cậu nghĩ rằng cậu hiểu tôi lắm sao, cậu nghĩ rằng lấy Oda ra thì tôi sẽ buôn tha và không làm phiền cậu chắc?" _ Dazai chỉ cười nhẹ, nhưng Chuuya nhận thấy rằng đó là sự khinh miệt của gã dành cho cậu.

"Nếu ngươi lo cho hắn vậy thì ta thử xem, giờ mà ngươi đánh ta một lần, ta sẽ đi gặp tên Oda đó một lần. Chúng ta có qua có lại, xem xem ai sẽ là người chết tiếp theo?" _ cậu biết lúc nãy Dazai chưa dùng toàn bộ sức lực của hắn hiện tại, cậu tốt nhất vẫn nên thận trọng quan sát.

"Chuuya..." _hắn bước lên vài bước đủ để thấy rõ gương mặt cậu, Chuuya cũng bất giác lùi lại một bước.

"Lần này cậu đoán sai rồi."_ Dazai đáp lại một câu ngắn gọn, tất cả hàm ý trong câu nói của hắn đều hiện lên trên mặt chữ.

Dazai nói cậu đoán sai thì chính là sai, đó dường như đã là luật bất thành văn của cậu và hắn. Gã nói cậu không hiểu hắn nhiều đến thế, dù đúng là vậy nhưng Chuuya vẫn không đến mức không biết gì về Dazai, đó là tất cả những vấn đề bây giờ cậu đang gặp phải. Chuuya nghĩ cách giải quyết an toàn nhất lúc này là nói chuyện với Dazai.

"Dazai." _ Chuuya quyết định lần nữa mở đầu trước._ "Ngươi cần ta giúp gì?"

"Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi sao Chuuya." _ Giọng điệu hắn vui vẻ, kèm theo đó là sự bỡn cơt trong giọng nói của hắn. Dazai lại lần nữa thay đổi cách xưng hô với cậu, lúc còn sống cũng có lúc hắn xưng hô như vậy, nhưng giờ thì tần xuất của nó đang nhiều lên và điều đó khiến Chuuya khó hiểu.

"Ta cần em tìm hiểu xem điều gì khiến ta luôn mắc kẹt ở đây suốt hai năm qua và tìm cách giúp ta giải quyết nó, bù lại, ta sẽ nghe xem điều kiện để Chuuya đồng ý giúp ta là gì. Ta không muốn những người ta quan tâm vì ta mà bị thương." _Dazai cười vui vẻ nhìn cậu.

"Vậy à." _Vậy là hắn vẫn lãng vãn đâu đó trong thành phố này suốt hai năm qua sao? Bao nhiêu tâm ý muốn nghe hắn nói của cậu giờ đã biến đâu mất sau câu nói cuối của hắn, Chuuya suy nghĩ xem liệu minh có nên đồng ý hay không.

Nếu không làm thì Dazai sẽ ở bên Chuuya nhỉ? Hắn có suy nghĩ gì về việc đó không?

Suy nghĩ cứ nối tiếp nhau khiến Chuuya đứng đờ ra đó.

.

.

.

Tui định cho một chap theo góc nhìn của Dazai để làm rõ một phần tính cách và suy nghĩ của ổng với Chuuya, mọi người nghĩ sao?

Tại tôi sợ quên idea nên định spoil 1 phần, mọi người có muốn đọc thử phần spoil đó không? Tôi cần mọi người góp ý thêm về tính cách của Dazai.

*OOC – Lệch nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro