5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đi dạo quanh bến cảng rồi lại lơ đãng đi vào thành phố, cậu vốn không ra ngoài nhiều từ khi lên làm thủ lĩnh. Chuuya tự hỏi nếu giờ cậu bị ám sát tại đây thì có bao nhiêu người sẽ chết chung với cậu đây, vì dù gì Chuuya cũng đang đứng ở trung tâm thành phố. Một nơi nhộp nhịp, có ánh đèn đầy màu sắc được treo khắp ngỏ ngách và những thứ đồ đẹp đẽ thường sẽ chẳng đủ để khiến Chuuya chú ý đến, nhưng nay cậu lại có chút hứng thú lại thường với những thứ sặc sỡ kia. Cậu vào một tìm bán đồ, sau khi đã lựa và mặc xong, Chuuya thanh toán rồi tiếp tục đi lanh quanh.

Chuuya nhìn quanh, mắt cậu sáng lên ánh xanh như ngọc trong khoảng tối của góc đường, nhìn quanh và chọn một tiệm bán những thứ đồ trang trí lấp lánh.

Cậu không phải lần đầu thấy, nhưng lại là lần đầu tự tay chọn những thứ đồ mình thích. Chuuya tự nhận mình lúc này trong như đứa trẻ con, tò mò mà đi xung quanh cửa tiệm nhỏ ấm cúng. Chuuya thấy một món đồ trang trí có hình con cá, lại còn na ná con cá thu. Chuuya không khỏi bật ra tiếng cười nhỏ rồi cầm lấy món đồ bỏ vào giỏ đồ.

Chuuya liếc mắt qua gian hàng trưng bày gấu bông gần đó, cậu nhìn thấy một cô bé với khuôn mặt buồn rầu cùng một người đang ông có mái tóc đỏ sẫm. Chuuya nhanh nhẹn nhận ra vấn đề mà người kia đang vướn phải, thật trùng hợp.

Chuuya tiến lại, cầm con gấu bông trên kệ. Đây là một món đồ đang bán rất chạy, vì thế tất nhiên giá của nó cũng trên trời. Nhưng mấy thứ cỏn con này chẳng là gì so với Chuuya cả, cậu quỳ xuống đưa con gấu ra trước mắt cô bé. Mỉm cười như cái cách Dazai từng làm, dù cậu có ghét điệu cười đó đến mức nào chăng nữa, thì một nụ cười giả mà đổi lấy được thứ giá trị hơn thì Chuuya sẵn sàng.

"Em muốn con gấu này đúng chứ, hay anh tặng em con này nhé?" _Chuuya lắc lắc con gấu bông trước mặt cô bé, cậu dễ dàng nhận ra sự vui vẻ trong đôi mắt to tròn kia.

"Xin lỗi đã thất lễ, nhưng chúng tôi không thể nhận món quà này được." _ Quả thật đúng như Chuuya nghĩ, tên đi cùng cô bé này và còn dẫn thêm vài đứa nhóc đủ các tuổi kia chính là người bạn mà Dazai cất công hẹn ra rồi lại bị người kia chỉa súng vào người – Oda. Cậu biết được tin này từ vị chủ nhân của quán bar Lupin.

"Anh là người dám hộ của đám nhóc sao? Nhìn mấy nhóc đáng yêu thật, sao anh không thử chấp nhận món quà của tôi nhỉ? Thật ra tôi cũng thích trẻ con lắm, sắp đông rồi mà. Mua cho đám nhỏ một vài món quà cũng là một điều tốt." _ Chuuya đưa con gấu cho cô bé kia, xoa đầu cô bé trước rồi đứng dậy.

Cô bé nhìn anh ta với đôi mắt đầy sự mong chờ, tất nhiên Oda cũng chẳng nỡ làm cô bé buồn.
Chuuya nhìn những vết thương, hẳn là vẫn còn cài cái như thế đàng sau lớp áo khoác kia. Hẳn nay là một ngày xui xẻo đối với anh ta, Chuuya chợt có chút cảm giác thương hại cho người kia. Thầm nghĩ nếu người kia có trách cũng nên trách rằng anh ta ở thế giới này có số phận bất hạnh khi bị một hồn ma tội lỗi đến mức địa ngục còn chẳng dám nhận ám nguyên ngày.

"Vậy cho tôi số liên lạc của cậu đi, tôi sẽ cố gon đủ tiền nhanh nhất rồi trả cho cậu." _ Oda đề nghị, anh cũng hứ hôm nay đẽ đưa đám nhỏ đi mua quà, nhưng những rủi ro luôn xảy ta bớt chợt khiến số tiền anh để dành mua quà đến lúc này đã không còn đủ để mua món quà cho cô bé cuối cùng này.

"Thật sự không cần thiết đâu, tôi chỉ là tiện đường mới bước vào đây để rồi lại thấy cô nhóc này thôi. Cũng là duyên số cả mà." _ Chuuya mỉm cười bế cô bé lên, thành công để lại ấn tượng tốt trong mắt người kia cùng lũ nhóc.

"Không được." _Oda nhất quyết xin cách liên lạc của cậu, đến nước này thì Chuuya cũng đành cho thôi.
Vốn khi Chuuya lên làm thủ lĩnh cũng chỉ có người trong tổ chức biết, những người cố giết cậu cũng đã chết. Khi ra ngoài còn luôn cảnh giác cao độ và thay đổi hành vi, địa điểm liên tục.

Việc một người không vướn vào thế giới ngầm như Oda biết đến cậu là điều bất khả thi vào lúc này.
Nhưng Chuuya cũng chẳng thể đảm bảo, vì theo lời tên khốn Dazai thì anh ta là một người quan sát tốt. Bên Trụ sở thám tử ít nhiều gì cũng đã biết một số thông tin của cậu.
.

.

.

Sau khi tính tiền cho họ, Chuuya nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Chuuya bước đi trên con hẻm tối ẩm mốc, chuột cùng côn trùng ở khắp mọi nơi. Đến cuối hẻm, ít ra nơi này vẫn còn được ánh trăng chiếu tới.

Kyoka đã đứng đây chờ sẵn, Atsushi cũng vừa tới. Cậu biến lại thành dạng người, cúi đầu chào người kia.
Chuuya trước khi vô thẳng vấn đề, cậu phải dạy dỗ lại con hổ này một chút. Tên nhóc này lúc còn dưới tướng tên Dazai đã được ưu ái quá nhiều, đến mức cậu ta bắt đầu hành động một cách phóng khoáng và dựa theo cảm xúc cá nhân.
Chuuya nhớ rõ lúc cậu lên năm quyền, tên hổ này còn có vẻ mặt không mấy cam tâm. May thay cậu ta Chuuyat điều hơn sau vài câu dạy bải hơi mang chút hàm ý đe dọa của Chuuya.

" Atsushi, tôi mong cậu sẽ không đột nhiên biến mất như vậy nữa. Nếu không chắc tôi phải dùng một cách khác không không mấy dễ chịu để dạy lại cậu." _ Chuuya quay đi, tự lấy cho mình một điếu thuốc.

Atsushi khó khăn tự trị thương, khiến cho mấy cái xương sườn tự lành lại không phải chuyện dễ dàng. Đặt biệt là khi vị thủ lĩnh tóc cam kia còn cắm thêm cho cậu thêm một thanh gỗ vào đùi trái.

"Tên Dazai Osamu đó đã chết lâu rồi, cậu nên nhớ nhiều đó." _ làn khói trắng mờ ảo vươn xung quanh Chuuya. Cậu đảo mắt qua nhìn Kyoka.

Chuuya đã giao cho cô một nhiệm vụ khi Dazai vừa biến mấy vào buổi sáng.
Cậu cũng sắp phải về nhà, Chuuya không yên tâm để hồn ma tên đó ở nhà cậu một mình vì ban đêm là lúc các sinh vật tâm linh đó hoạt động mạnh mẽ.

Chẳng cần nghĩ nhiều, Chuuya ra lệnh qua loa cho Kyoka mang Atsushi về rồi bản thân cũng tự dùng năng lực mà bay về nhà với đống đồ mua được ở cửa hàng.

.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

- Tôi biết chap này có phần nhàm chán, tôi sẽ bù thêm tình tiết có Dazai ở chap sau.

• Chuuya quyết định giúp Oda cũng là ý đồ của tôi, vì tôi đã có ảnh báo OOC nên tất nhiên hành động sẽ có phần khó hiểu.
  • Mọi người muốn hỏi cứ comment, nếu rảnh tôi có thể sẽ giải thích sơ về tính cách của Chuuya bên truyện của tôi.

• Tôi chưa xem kĩ lỗi ngữ pháp, tôi sẽ xem lại sau nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro