4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một câu chuyện cười khác của Dazai, Chuuya ngán ngẩm nhìn hắn ta. Dù câu nói đó có là thật lòng đi chăng nữa, nhưng giờ hắn đã chết còn cậu thì vẫn sống tốt suốt hai năm qua đấy thôi.

Hà cớ gì phải gián đoạn công việc của Port Mafia rồi đi liều mạng giúp hắn lần nữa?

Tên khốn này có thật sự biết nhờ vả là thế nào không, hắn vẫn đang đứng bất động ở đó rồi cười. Chuuya nhìn ra ngời trời, chẳng muốn nghe thêm lời nào từ hắn. Nhưng Chuuya biết, cái tên ất ơ đó sẽ không bao giờ chịu mở lời trước khi cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào bế tắc. Còn cậu thì không rảnh thời gian để chờ đợi.

Cậu quyết định gọi Kyoka tới, giao cô việc đi tìm Atsushi rồi để tên hổ đó làm nốt đống việc còn lại vì tội biến mất và đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Dazai tiếp tục giữ im lặng, chỉ liếc nhìn Kyoka một cái rồi thầm cảm thán rằng cô bé đã cao lên không ít nhưng gương mặt vẫn non nớt như lần cuối hắn gặp cô bé.

Chuuya nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt ngay chỗ Dazai đứng mặc cho ánh nhìn có phần quan ngại của Kyoka, khi cô bé rời đi cũng là lúc Chuuya quyết định dành những giây phút quý giá của cuộc đời mình để nghe và hỏi Dazai những thứ cần thiết.

"Ngươi muốn nhờ ta giúp gì? Gặp Oda hay tìm Ango?" _ Chuuya chẳng biết nữa, cậu chẳng bao giờ hiểu được Dazai. Cậu nhận ra điều này cũng từ cái chết của hắn.

"Không không Chuuya, lần này cậu đoán sai rồi." _ Nụ cười của hắn thể hiện việc hắn đã có thứ mình muốn, bây giờ chính là lúc Dazai đưa ra những lời nói hoa mĩ đầy hứa hẹn để dụ dỗ đối phương làm điều gì đó dại dột.

"Vào thẳng vấn đề đi Dazai Osamu!"_ Chuuya không phải một người có tính kiên nhẫn cao, nếu Dazai còn sống, việc gọi đầy đủ tên vị thủ lĩnh kia có thể khiến cậu ăn vài phát đạn vào người và sẽ chẳng ai dám đứng ra chữa trị cho cậu nêu không được Dazai cho phép.

Nhưng giờ người nắm quyền ở đây là Nakahara Chuuya, là người duy nhất có thể giúp hắn. Cậu biết chắc điều đó bởi vì với cương vị bây giờ thì chẳng ai dám đối mặt trực tiếp vào cậu, cũng nhưng những lời nói của hắn bây giờ có qua tai cậu cũng chỉ như cái máy phát nhạc cũ kĩ đến mỗi chẳng nghe rõ được câu hát.

"Cậu không chịu thay đổi chút nào cả Chuuya, cậu nên học cách nói chuyện chậm rãi và chững chạc hơn đi đấy." _Dazai chất vấn.

"Tại sao ta phải làm vậy? Để giống bạn ngươi, Oda sao?" _ Chuuya nhận thấy rõ sự khó chịu qua ánh mắt của Dazai, nhưng giờ hắn làm được gì cậu đây. Chẳng gì cả, lúc sáng khi cậu đấm hắn thì tay cậu chỉ như quơ qua một thứ tử khí lạnh ngắt. Điều này có nghĩa hắn sẽ chẳng đựng chạm gì được Chuuya vào ban ngày.

"Chuuya."

"Sao?" _Cậu vẫn đang né tránh ánh mắt của hắn, cậu đang lo lắng. Dù biết hắn chỉ là linh hồn , hoàn toàn không có khả năng giết được Chuuya.
Nhưng dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, cậu ghét cái cảm giác bị Dazai nắm thóp.

"Nhìn vào tôi đi Chuuya." _giọng hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

'Tại sao ta phải nghe lời ngươi, giờ ngươi chẳng là gì cả." _ Chất giọng khẳng định của cậu trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ, mà bây giờ cậu còn chẳng thật sự suy nghĩ.

Nói thế nhưng cậu vẫn quay ra nhìn hắn.

Nhưng Dazai trước mặt cậu bây giờ không hề như những gì Chuuya nghĩ, không có đôi mắt giận dữ nào ở đây cả.
Ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ ôn hòa hơn bao giờ hết, là ánh mắt mà Chuuya chưa từng thấy ở hắn trước đây.

Chuuya chắc chắn mình không nhìn lầm, cho dù sự tức giận của hắn có tan biến đi như nó chưa từng tồn tại thì Chuuya vẫn chắc chắn với linh cảm của mình.

Nhưng Dazai bây giờ là điều cậu không thể đoán trước được.

"Ngươi cười cái gì?" _ Câu hỏi của Chuuya mang theo đầy sự nghi hoặc.

Cậu không tin và cũng không thể tin vào nụ cười đó của hắn.

Một phần vì Chuuya đã bao lần thấy Dazai dùng nụ cười để giết chết kẻ thù nên cậu chẳng dại gì mà tin vào hắn cả.

Phần còn lại, tất nhiên là vì

Cậu biết ánh mắt và nụ cười đó của Dazai Osamu chưa bao giờ hướng về cậu

Nakahara Chuuya của thế giới này.

"Không có gì, tôi chỉ đang tự nghĩ xem. Từ bao giờ Chuuya lại trở thành một con người đầy sự mâu thuẫn như vậy." _ Dazai đã tiến lại gần và đứng trước bàn làm việc.

"Cái gì cơ? Ngươi lại định vày trò giữ nữa đây, ta kêu ngươi nói thẳng vào vấn đề đi mà."

"Đó không phải điều cậu muốn nói đúng chứ, Chuuya. " _Hắn lại lần nữa nắm thóp cậu.

"Thì sao hả!?" _ Chuuya đứng bật dậy, chẳng thèm kiềm chế cảm xúc mà giữ lại chút tôn nghiêm nào cho bản thân. Giờ cậu chỉ muốn đập hắn một trận rồi kêu hắn cút cho khuất mắt đi.

"Tại sao ngươi cứ phải vòng vo làm gì? Ta đã tốn bao nhiêu thời gian không phải chỉ để ngồi nhìn ngươi cười, mà ngươi cũng chẳng cần làm vậy đâu. Ngươi có bao giờ nói được lời nào tốt đẹp đâu hả? Tất cả những gì ngươi muốn làm bây giờ chỉ khiến ta vướng vào mớ rắc rối không cần thiết mà thôi!" _ Chuuya quát, chỉ tay vào mặt người từng là cấp trên của mình.

Cậu hạ tay, ngồi xuống ghế khi nhận ra hành động lố bịch của mình.
Chuuya nghĩ hắn sẽ chẳng thèm nhờ cậu giúp đỡ nữa khi nghe những lời xúc phạm khi nãy.

"Có vẻ cậu đã phải kiềm chế rất lâu khi tôi biến mất nhỉ."

Hắn vẫn nói, Chuuya không biết hắn đang muốn làm gì. Nhưng cậu cảm thấy được an ủi khi Dazai nói câu đó, giờ cậu kiệt sức rồi, Chuuya không muốn nghe thêm lời nào nữa.

"Nhưng tôi vẫn muốn nhờ cậu giúp tôi, chỉ lần này thôi...Tôi sẽ chờ câu trả lời của em, Chuuya. "

Khi Chuuya mở mắt ra thì Dazai đã biến mất, hắn để lại cái mũ của cậu trên bàn. Cậu đã quên mất nó vì sáng nay cậu đi quá vội.

Chuuya vớ lấy chiếc nón rồi ra khỏi phòng, cậu nghĩ mình cần ra ngoài hít thở không khí trước khi về nhà và phải có câu trả lời cho Dazai.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro