3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya vội vã rời đi sau khi cái suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu cậu, thay đồ, lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù đây là nhà cậu nhưng cậu lại muốn trốn chạy khỏi nó.

Chỉ đơn giản vì Dazai đang ở đó.

.

.

.

Kyoka thấy vị kia vùi đầu vào công việc cũng chẳng dám lại gần, dù Atsushi vẫn chưa về từ tối qua. Đó hẳn là chuyện khá lạ, nhưng nhìn vẻ mặt của vị thủ lĩnh tóc cam kia thì chắc cô không nên làm phiền.

Kyoka đặt sấp tài kiệu lên bàn, nghe lệnh rồi đi ra.

Chuuya đảo mắt liên tục nhìn chung quanh rồi lại dồn hết sự tậm trung vào giấy tờ trên bàn. Làm việc với tâm trí rối bời như này thường sẽ chẳng mấy khó khăn với Chuuya lúc trước và cũng như hiện tại, nhưng với trường hợp bây giờ khiến cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì. Lực bất tòng tâm với cái đống giấy tờ hằng ngày, trong đầu cậu giờ thật sự chỉ còn mỗi hình ảnh của tên đó.

Ngã lưng ra sau ghế, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại một lúc vì Chuuya biết mình chẳng thể ngủ nếu thiếu thuốc.

Nhưng điều đáng sợ hơn đang bắt đầu, Chuuya không cam lòng mở hé mắt nhìn ra tấm kính với khung cảnh thàng phố nhộn nhịp, trời trong vắt không một gợn mây. Chính xác thì thời gian trong mắt Chuuya đang quay về cái ngày vị thủ lĩnh quá cố kia tự sát.

"Đ..ừng..." _ Giọng Chuuya thều thào, thân thể bất động chẳng di chuyển nổi, cảm giác như mỗi lần xài Ô Uế xong vậy. Đau nhói từng cơn, biết cơ thể mình fu vẫn ổn nhưng chẳng thể nào động đậy là cảm giác lúc này của cậu.

Lại một lần nữa.

"Chuu..ya.."

Cái giọng khan đặc của thứ làm cậu kinh tởm kia đang gọi tên cậu.

Lại vẫn là người đó.

Rơi xuống từ trên cao, hắn lại còn nhẫn tâm mỉm cười khi vừa rơi xuống trước mặt cậu.

Chuuya hô hấp môt cách khó khăn, đảo mắt nhìn qua nơi khác. Nhưng cơn ác mộng nào lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Thân ảnh người kia đứng giữa phòng, máu me be bét, máu trên người cứ chảy sớm đã nhuộm đỏ tấm thảm dưới chân. Từng khúc xương bị gãy nát, có những khúc xương trắng toát còn bị chìa hẳn ra ngoài. Tay gã ta buông thả nhưng chắc cũng chỉ gãy xương, còn phần chân thì khúc xiêng vẹo, khúc lại nát cả mảng thịt đỏ thẫm. nhưng thảm nhất hẳn là phần đầu, Chuuya không thể nhìn tháy phần đằng sau nhưng cậu cũng chẳng muốn nhìn. Cậu có thể thấy phần thịt trộn lẫn với vaid miếng xương nhỏ ló ra một phần nhỏ từ sau đầu thứ kia. Sự kinh tởm kéo theo cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ hong cậu.

Chuuya cay đắng nhìn kẻ đó, cậu chẳng muốn nhìn thấy nó chút nào. Nhưng cái ngay tên Dazai đó chết cứ lặp đi lặp lại trước mắt cậu. Chuuya đã sớm nhận ra, cái tên Dazai đã chết với bộ dạng tan xương nát thịt cùng thân xác đang chảy dòng huyết đỏ thẫm đó đang càng ngày lại gần cậu hơn.

Từ khi hắn ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh mà Chuuya đang ngồi hiện giờ, cậu luôn túc trực bên hắn gần như mọi thời gian. Chuuya luôn hoàn thành tốt nhiêm vụ bảo vệ hắn, chưa bao giờ cậu dám để hắn chảy máu quá nhiều.

Nhưng giờ cái thứ kia, mang theo thứ máu còn ấm nóng này nào đang vẫn chứ chảy xuống. Thứ huyết đỏ thẫm này ngày càng lạnh dần, kèm theo đó cũng đang dần dân cao. Đến lúc này nó hẳn cũng đã ngập khắp phòng và cao qua cả đầu gối Chuuya.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển thành buổi đêm với vầng trăng máu đỏ chói khiến mắt của thứ đó sáng lên. Tên Dazai đó trong trí nhớ của cậu cứ mỗi khi ánh trăng chiếu vào mắt hắn, những lúc đấy Chuuya mới thật sự nhớ lại tên đó đã chẳng còn phải con người từ lâu. Vì chẳng con người nào mà đôi mắt chỉ chứa trọn cái chết đầy sự thanh thảng ngang trái như Dazai Osamu.

Hít thở sâu thêm vài lần, ánh mắt Chuuya giờ chỉ chú tâm vào mỗi ngăn tủ đựng thuốc. Nén cơn đau đầy sự chân thật khi mà gượng người dậy, vươn tay mở tủ, nhanh chóng bỏ hai viên thuốc ra tay rồi nuốt thật nhanh.

Đầu Chuuya giờ mới chậm rãi định ngước lên nhìn không gian xung quanh.

"Chuuya."

"Thuốc hết tác dụng rồi?"_ Đầu cậu khựng lại, nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe. Tim cậu vẫn loạn nhịp, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn được điều chỉnh bình thường.

Chuuya ngước đầu lên nhìn, đứng trước mắt cậu vẫn là Dazai Osamu đã chết nhưng hoàn toàn nguyên vẹn như lúc ở nhà cậu. Nhanh chóng lấy lại dán vẻ trang nghiêm, Chuuya chuẩn bị sẵn sàng để ghe người kia nói. Thật sự khi nghe âm thanh trầm ấm của người kia khi gọi tên Chuuya đã khiến cậu cảm thấy an tâm một phần.

" Tôi đã đi dạo quanh thành phố."

"Ngươi có vẻ nhớ nơi đây, hoài niệm chứ hả. Trong lúc ta đang làm cả đống việc một mình?"_Chuuya chăm chú nghe người kia nói tiếp, cậu biết chắc tên này đã gặp chuyện gì đó.

"Tôi đã gặp Oda..."

"Dừng lại đi." _Chuuya thẳng thừng cắt ngang khi nghe gã nhắc đến người tên Oda. Khi còn sống, Dazai cũng đã lải nhãi đủ chuyện về người đó, nào là mấy chuyện kiểu ở thế giới kia họ là bạn, rồi thêm người tên Ango. Cả ba thường lui đến quán rượu Lupin và trò chuyện vui vẻ. rồi sau đó tên Oda chết, Ango phản bội. Còn Dazai rời Port Mafia để đi theo con đường chính nghĩa.

Nghe như một vở bi hài kịch vậy.

"Nếu ngươi xuất hiện ở đây chỉ để lải nhãi về mấy cái câu chuyện về ngươi và tên Oda đó ở thế giới nào khác thì biến đi, ta đã nghe đủ nhiều thứ vô lí đó từ lúc ngươi còn sống rồi. Ngươi không thấy thế giới ngươi kể với ta quá tươi đẹp hay sao hả? Bộ ngươi nghĩ nếu ngươi đến được đó, thì ngươi sẽ xoá được mọi lỗi lầm ở đây và sống trong ánh sáng sao?"

" Ngươi nghĩ ngươi có xứng không?"

Chuuya nhấn mạnh câu cuối như nhắc nhở gã là một linh hồn đầy tội lỗi, rằng những thứ tươi đẹp bên kia sẽ chẳng bao giờ thuộc về Dazai Osamu dù gã có cố gắng quay đầu bù đắp tội lỗi như thế nào đi nữa.

Linh hồn vị thủ lĩnh kia lại mỉm cười như thói quen.

"Chó của tôi từ khi nào lại biết nói những câu đau lòng như vậy chứ. Nhưng tôi phải thừa nhận..."_ Gã ngước mặt lên nhìn Chuuya._"Lần này cậu nói đúng rồi."

Trái tim Chuuya như bị bóp nghẹn khi nghe câu thừa nhận của gã.

"Nhưng nghe tôi nói này, tin này thật sự sẽ làm phiền cậu lắm đấy Chuuya, nên chuẩn bị tinh thần nha."

Chuuya hơi căng thẳng sau khi nghe câu nói của Dazai.

"Khi tôi gặp Oda, anh ấy đang đi thăm một cô nhi viện với cậu trai tên Akutagawa. Tôi lúc ấy rất phấn khích và lượn lờ quanh anh ấy. Nhưng cậu biết gì không, cô nhi viện bụi bặm và cũ kĩ đấy không an toàn. Chiếc tủ chén đã xém đổ xuống người một đứa trẻ và Oda tốt bụng đã chạy tới che chắn cho đứa bé. Khá may là cậu trai kia đã kịp dùng năng lực để giữ chiếc tủ."_ Hắn dừng lại để xem biểu cảm của Chuuya, thấy cậu vẫn nghe Dazai mới nói tiếp.

"Nhưng những nơi tiếp theo Oda đi qua đề có những tai nạn vô tình, nó còn khiến anh ấy bị thương nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ đó là do linh hồn tội lỗi của mình, tôi quả thật là một thứ xui xẻo nhỉ? Nên tôi muốn tìm cậu Chuuya, tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro