2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt, nhanh chóng quay lại với suy nghĩ tất cả chỉ là ảo ảnh do rượu gây ra. Cậu quyết định không làm việc nữa mà đi thẳng về phòng ngủ.

Sau khi uống thuốc ngủ thì cậu mới thật sự bình tĩnh lại rồi nằm yên trên giường, cái sự lạnh lẽo kia vẫn không mấy giảm bớt. Nhưng với tác dụng của thuốc ngủ đã khiến Chuuya chẳng màng để ý đến nó, còn Dazai sau khi thấy y rời đi cũng chẳng vội đuổi theo mà chỉ ngồi trên chiếc sofa trong phòng. Gã ngồi yên bất động như vậy cho đến tận sáng ngày hôm sau.

.

.

.

.

Chỉ mới là 5 giờ hơn, Chuuya tỉnh dậy với cơ thể  mệt mỏi, nhiệt độ phòng vẫn ở mức mát mẻ nhưng lưng y thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuuya nhận ra rằng hiệu quả của thuốc ngủ lại giảm đi một phần, đến lúc đó chắc Chuuya lại phải thay liều mạnh hơn, hoặc có khi đây đã là liều thuốc ngủ mạnh nhất rồi.

Đi vào phòng tắm, chẳng lạ gì khi gương mặt ấy lộ ra dáng vẻ có phần xanh xao. Chuuya nhanh chóng để ý đến vết bầm tím ở trên cổ tay. Nhớ lại cảnh tượng tối qua vẫn khiến câu không khỏi nghi ngờ về chuyện này vì dù sao cảm giác ớn lạnh đó vẫn rất chân thật.

Còn khoản hai tiếng trước khi Chuuya đi đến nơi làm việc hằng ngày, thế nên bây giờ cậu quyết định sẽ đi xem xem liệu cái thứ nhìn giống Dazai tối qua kia có phải là thật hay không. Nhưng trong thâm tâm, Chuuya vẫn mong đó chỉ là ảo giác của mình.

Đẩy cửa phòng làm việc, Chuuya lướt mắt một vòng trước khi tiến lại gần bàn làm việc của mình.

"Chuuya, cậu lại mất ngủ rồi sao?"

Cậu sững người, quay đầu lại nhìn qua chiếc ghế trong phòng. Dazai vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn Chuuya.

Chuuya hơi hoảng rồi, lời nói cứ vừa định nói ra lại thôi. Nhưng quả thật người kia đã chết rất lâu rồi, sao lại có thể ở đây được chứ? 

"Chuuya? Cậu đây là đang muốn làm lơ tôi hay sao đây."_ Dazai dứng dây, tiến lại gần Chuuya.

"Cậu lại không ngoan, thời gian tôi đi vắng vậy mà khiến con chó của tôi muốn quay lại cắn chủ thật rồi." 

Gã là ra cái giọng dường như rất uỷ khất, cúi đầu xuống nhìn thẳng mặt y.

"Thật tệ..." _ Chuuya cố thì thầm nó và mong Dazai không nghe thấy, cậu quyết định hỏi thẳng gã để làm rõ chuyện này. 

"Dazai?"

"Con chó của tôi đang cảm thấy tội lỗi và muốn xin lỗi sao, đang lẽ tôi không để tâm đâu nhưng nghe thì cũng được thôi." _ Dazai đứng thẳng người lên.

"Không, ta muốn hỏi tại sao ngươi lại ở đây? Ngay trong nhà ta." 

"Chuuya, cậu đang nói gì vậy?"

"Ta hỏi tại sao ngươi lại ở trong nhà ta!" _Chuuya dần mất kiên nhẫn, cậu cũng không tể ngờ mình lại kích động như vậy khi thật sự nhìn thấy hắn một lần nữa.

"Thôi nào, đây đâu phải lần đầu ta ở đây. Sao cậu lại kích động thế này, nhớ tôi đến phát điên hay còn điều gì khác." _Dazai đưa tay lên, muốn chạm vào mặt cậu.

Chuuya như thói quen, vung tay đấm hắn, như cậu không cảm nhận được gì cả. Tay cậu chỉ như vừa vơ qua một khối không khí lạnh ngắt vậy, Chuuya cảm thấy bản thân mình sắp sụp đổ rồi. Gần đây công việc cần giải quyết còn tăng gấp nhiều lần, tháng trước ít ra Chuuya còn có một chút thời gian để ngồi nhâm nhi ly rượu chứ chẳng phải nốc như uống nước lọc bây giờ.

Ắt hẳn Dazai đã nhận ra vết bầm tím trên cổ tay cậu, cái chỗ mà gã chạm vào tối qua vẫn đang còn in hình bàn tay của gã.
Không gian tĩnh lặng, Chuuya cúi đầu. Không muốn đối mặt với thân ảnh kia.

"Dazai." _Lần này không còn tiếng đáp lại nào nữa, Nhưng cậu biết người kia đang chờ cậu nói tiếp.

"Ngươi chết rồi, từ 2 năm trước, rơi từ trên tầng thượng xuống."

Không gian vẫn tĩnh lặng như vậy.

"Dazai Osamu, ngươi đã chết rồi."

Cậu chầm chậm ngước mặt lên, thân ảnh kia không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Dường như người kia đang mờ dần đi, Chuuya nhận ra điều gì đó không ổn, định tiếp tục lên tiếng thì gã đã nói trước.

"Tôi biết Chuuya. Tôi biết rất rõ rằng mình đã chết. Nhưng Chuuya à..."

Người kia cúi xuống, nói với cậu cái gì đó rồi tan biến hoàn toàn. Giống như mọi thứ về việc người ấy từng ở đây đêm qua đã bị xóa sạch hoàn toàn vậy, không gian trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có.

Chuuya mệt mỏi, dựa người vào chiếc bàn đằng sau. Một tay chống xuống bàn, nắm chặt một vài tờ tài liệu. Tay kia che mắt, ngửa đầu ra sau.

"Đồ khốn Dazai, sao đến tận bây giờ ngươi vẫn luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi ta lơ đãng nhớ về điều gì đó." _Giọng cậu có phần cay đắng.

Mọi chuyện xảy ra nãy giờ chỉ vỏn vẹn trong 15 phút, mà Chuuya tưởng chừng nó đã kéo dài cả một ngày vậy.

"Ta nhớ em."

Câu nói cuối cùng trước khi gã ta biến mất khiến cậu cứ phải suy nghĩ, có thật là đến lúc chết hắn đã nghĩ vè cậu?
Nhưng dù sao hắn cũng đã nhẫn tâm bỏ cậu lại. Lần này cũng vậy, chẳng có lý do gì khiến Chuuya tiếp tục tin vào lời nói kia của tên đó cảm

Nhưng Nakahara Chuuya vẫn muốn tin vào gã, tin vào Dazai Osamu thêm một lần nữa.

.

.

.

.

Dài hơn 1 tí.

*OOC - lệch nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro