8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuuya chẳng thể hiểu sao bây giờ cậu còn đủ bình tĩnh để đứng ngoài ban công hút thuốc.

Tên điên kia hẳn là vẫn đang đứng sau cậu, hắn ta vừa đưa ra một đề nghị điên rồ đối với Chuuya. Cậu chắc chắn tên đó sẽ chẳng đi đâu, dù còn sống hay chết, Dazai Osamu vẫn là cái tên khiến cậu khó chịu mỗi khi tên hổ kia nhắn đến hắn. Chuuya không hiểu, tên nhóc tóc trắng ấy bị gì vậy? Dạo gần đây cứ biến mất mỗi khi xong nhiệm vụ, khi lại nhìn cậu rồi nói mấy cái gì đó khó hiểu, hình như liên quan tới tâm linh.

Thật thì Chuuya có nghe nói về việc loài mèo có thể nhìn thấy ma, hổ thì cậu chưa thử.

Mấy cái suy nghĩ không liên quan đến vấn đề cậu đang cần nghĩ cứ xuất hiện, Chuuya thấy chai rượu kế bên đã cạn. Cậu thở dài, nhận ra mình lại quá chén. Cơn buồn ngủ ập đến đột ngột, cậu nằm xuống giường, đôi mắt dù rất muốn khép lại nhưng Chuuya lại chẳng thể nào ngủ được.

Cậu có cảm giác như mình đang quên thứ gì đó, cái thứ mà vẫn đang hiện diện trong căn phòng này. Nhưng Chuuya chẳng mảy may nghĩ tới nó nữa, dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại mà ngồi dậy, mò tay tới chỗ mấy vĩ thuốc trên bàn. Ánh vàng nhạt của chiếc đèn ngủ không thật sự giúp được cậu là bao, Chuuya chỉ biết khi lấy được viên thuốc thì liền bỏ vào miệng rồi nằm xuống.

Chuuya thấy nay thuốc của cậu rất lạ, nó không đắng như mọi ngày mà hôm nay lại có chút vị ngọt. Chút lí trí kia vẫn giúp cậu biết được rằng đó không phải vị của rượu vang cậu vừa uống, nó có vẻ giống một viên kẹo hơn.

Chuuya nhận ra ai đó đang ngồi cạnh cậu, tay người kia đang chạm vào tóc cậu mà vuốt ve nó. Dù không uống thuốc ngủ nhưng cậu nhanh chóng bị cảm giác ấy làm cho lơ là, cơ thể chẳng muốn chống cự dù đã biết đó là ai. Chuuya không tin hắn, chính bản thân cậu căn ghét hắn ta đến tận tâm can, cậu muốn Dazai nhanh chóng biến khỏi căn phòng này. Nhưng cơ thể cậu bây giờ mệt lã, chẳng còn sức lực để mà chống cự. Cơn buồn ngủ dần chiếm lấy toàn bộ ý thức còn lại, Chuuya lần đầu trong suốt hai năm qua rơi vào giấc ngủ mà không cần tới thuốc, cũng chẳng có sự gượng ép hay lo lắng. Bản thân Chuuya đã bị cảm giác an toàn mong manh kia là cho khuất phục.

.

.

.

.

Dazai tắt chiếc đèn ngủ, cũng đóng lại chiếc cửa hướng ra ban công. Hôm nay hắn thấy mình đã quá tử tế đến mức đắp chăn cho con chó của mình, việc mà hắn chẳng nghĩ rằng mình đã làm thế lúc này.

Hắn không phản đối ý nghĩ rằng bản thân thật sự thương em, nhưng hắn không muốn em trở thành điểm yếu chí mạng của hắn. Dazai phải thoả thuận một cái giá đắt đỏ để gặp em, ban đầu hắn chỉ định xuất hiện một đêm, nhưng do sự bất cẩn của em hôm ấy khiến hắn phải chấp nhận việc bản thân sẽ cần đến sự giúp đỡ của Chuuya.

Không có vị thần chết nào đó đưa ra vụ cá cược nào ở đây cả, Dazai tự nhận đó là sự trói buộc giữa em và hắn.

Dazai nhận ra ban đêm hắn vẫn sẽ hoạt động được như người bình thường còn ban ngày thì không, nhờ biểu cảm cùng cách nói chuyện chẳng có chút kiêng nể gì của em đối với hắn cũng đủ để Dazai đoán ra phần lớn tình huống của bản thân bây giờ.

Khi em về đến nhà, hắn đã lao vào em như chẳng thể khống chế được cảm xúc khiến Chuuya nghĩ rằng hắn đang lo em đã làm gì Oda. Nhưng hắn cũng chẳng thể lí giải được việc đấy, Dazai nhận ra có một nghịch lí. Một số hành động của hắn sẽ phụ thuộc ít nhiều vào em, việc như tối nay có lẽ cũng nằm trong cảm xúc bị dồn nén của Chuuya khi gặp Oda và nếu như hắn ở quá xa em, việc này có thể tồi tệ hơn đến mức hắn có thể vô tình giết chết Chuuya một ngày nào đó nếu tâm trạng tiêu cực của em đạt tới đỉnh điểm.

Dazai vừa đi xuống nhà, thu dọn lại đống giấy vươn vãi khắp nơi lúc nãy. Hắn nhìn lướt qua, tất cả đều là những thông tin liên quan đến tâm linh, hồn ma, hay những thứ tương tự. Đống giấy tờ này quả thật không ít, hẳn là em đang muốn tìm cách đối phó với hắn. Dazai tự hỏi em đã tìm được thứ gì hay chưa, hay có lẽ Chuuya muốn đuổi hay phong ấn hắn bằng mấy tấm bùa như trong phim. Việc làm này của em khiến hắn không khỏi buồn cười, nhưng có thể chúng cũng có chút tác dụng.

Dazai cần sấp giấy lên phòng ngủ của Chuuya, ngồi xuống cái ghế cạnh giường rồi đọc từ tờ giấy. Dazai tự hỏi liệu ngoài cảm xúc em tác động lên hắn thì còn cái gì khác hắn chưa biết có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của Dazai.

Đêm nay là một đên tĩnh lặng, Chuuya có vẻ đang có một giấc ngủ sâu. Dazai có phần an tâm vào việc đó, nhưng Chuuya của hắn vấn còn phải đối mặt với thứ gì đó khác, nó hẳn phải liên quan đến tinh thần của em.

Trong ngăn tủ có một lọ thuốc không nhãn tên cũng chẳng có nguồn gốc, trước khi quay lại với đống giấy, Dazai đã đi xung quanh ngôi nhà. Mỗi nơi đều sẽ có một đến hai lọ thuốc như vậy. Hắn nghĩ ngợi rồi lại dời mắt từ tờ giấy kia sang vị thủ lĩnh tóc cam đang ngủ say.

Trời đã sáng nhưng còn khá sớm so với giờ làm việc của Port Mafia, Chuuya cũng đang có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy sau mười mấy phút đông hồ nữa. Dazai kìm nén sự lo lắng trên gương mặt mà nhìn em, mặt em hơi nhăn lại, Dazai nhìn thấy sự khó chịu xem lẫn có phần sợ hãi.

Ác mộng? Em liên tục nói mớ những từ ngữ rời rạc, hắn muốn chạm vào em, muốn gọi em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng trời đã sáng, Dazai chẳng thể nào chạm vào Chuuya vì hắn đã chết rồi còn đâu.

"Chuuya? Chuuya..." _Hắn cố gọi tên em, mong rằng dù trong giấc mơ ấy em vẫn nghe được giọng nói của hắn.

Nhưng em ghét hắn mà.

May thay sau đó Chuuya thật sự đã tỉnh dậy, cậu hít thở có phần nặng nhọc. Những không khó để Chuuya nhận ra Dazai đang đứng kế bên nhìn cậu.

"Ngươi? Vẻ mặt đấy là sao đấy hả?" _ Chuuya nhìn sang hắn, cậu dễ dàng nhận ra sự thay đổi biểu cảm một cách nhanh chóng của Dazai.

"Không, coi bộ giấc ngủ của cậu không trọn vẹn lắm." _ Dazai cười với cậu, Chuuya chán nản nhìn nụ cười xã giao của hắn lúc này. Dazai bây giờ xoay cậu như chong chóng vậy.

"Dazai, ngươi lại đổi cách xưng hô." _Chuuya nói thẳng, cậu nghĩ bản thân sẽ khó mà quay lại làm việc nếu không giải quyết tên này sớm.

"Có sao, nhưng nếu nó khiến Chuuya phiền thì tôi lại thấy vui đấy." _Hắn nhàng nhã ngồi lại chiếc ghế.

Chuuya nhìn hắn, cái tên phiền phức đang ám nhà cậu kia khiến Chuuya chướng mắt không thôi. Nhưng cậu vẫn cần phải giúp hắn, đó là quyết định riêng của cậu.

Dazai vẫn ngồi đó, hướng mắt ra ngoài. Gã nghĩ mình nên đề xuất cho Chuuya một vài thứ.

"Cậu vẫn ở nơi này sao, Chuuya à. Cậu giờ đang làm thủ lĩnh đấy, nơi này có vẻ rất dễ bị lộ vị trí. Cậu đang chê cái mạng cậu giá quá thấp đấy sao?"

Nơi Chuuya ở cũng không gọi là quá đông dân, nhưng nó lại có kha khá nhưng khu nhà hay chung cư gần đây. Xung quanh lại rộng rãi, có phần thanh vắng về đêm, thật thì nơi này cũng được xem là không mấy an toàn với người như cậu.

"Ừ, nói thẳng ra là ngươi không vừa ý cái chỗ này chứ gì. Đợi ta ra, đi lựa nhà mới." _Chuuya đáp một câu dứt khoát.

"Cậu giao cho cấp dưới là được mà, khôn phải sao?"

"Ngươi kêu ta giao việc này cho cấp dưới á, bớt tào lao lại. Ta không giao việc liên quan đến đồ của mình cho người khác đâu."

"Cậu vẫn rất cẩn thận đó Chuuya, đó là lí do khiến tôi tin tưởng cậu lắm đấy." _ Hắn vẫn giữ nụ cười đó khi nhìn lại cậu.

Chuuya quay người đi chuẩn bị, chẳng muốn dành sự quan tâm của mình cho hắn thêm nữa.

.

.

.

.

*OOC – Lệch nguyên tác.

Bù chap thành công, quá siêng rồi nên mọi người cmt gì đó điiiiii.

Tôi muốn đổi chút tên truyện mà không biết đặt sao, mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro