15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ cứ đều đều, vang vọng rõ trong cái không gian tĩnh mịch giữa cả hai. Dazai chẳng thể cảm nhận nhịp tim của bản thân chỉ vì hắn đã chết, nếu không chắc nó cũng đã đập nhanh liên hồi. Nhưng cái cảm giác ứ nghẹn lại trong cổ họng thì chẳng thể nào dễ chịu.

Chuuya một mực im lặng, cũng chẳng muốn bắt đầu câu chuyện như mọi lần. Mọi thứ rơi vào cảnh khó tả như này chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chuuya biết hắn sẽ chẳng để mình đi nếu không có câu trả lời. Dazai cũng chẳng muốn ép cậu vào cái tình thế khó khăn, khi mà tâm trạng Chuuya lại đang không ổn định.

Hắn nhăn mày, khó chịu vì sự thay đổi càng ngày càng chuyển xấu đi của Chuuya. 

"Ừ, có thể là vậy." _ Chuuya cất tiếng, cậu rất muốn cười khi thấy bộ mặt nhăn nhó của hồn ma vị thủ lĩnh quá cố. Lại chẳng thể làm thế vì cơn đau âm ỷ từ các vết thương vẫn đang rỉ máu, mà cậu chỉ có thể cầm máu bằng cách quấn một lớp vải sạch quanh vết thương.

Thứ sắc màu đỏ sẫm đang dính trên người Chuuya lúc này, máu kẻ thù cũng có, nhưng máu cậu cũng có. Cái thứ chất lỏng tanh tưởi, ghê tởm đấy đang dính đầy trên người cậu nhưng cái thời cả hai mệt lả rồi nằm rạp ra đất vì mệt. 

Dazai liệu có nhớ đến điều đó không đây? Tâm trạng dân lên, hạ xuống cứ như thuỷ triều ở bãi biển cứ khiến Chuuya muốn cười một trận rồi lại thôi. 

Kéo một cái ghế cạnh bàn rồi ngồi xuống, Chuuya cũng chẳng muốn vết thương chảy nhiều máu hơn. Dazai làm sao mà không biết được, cái tay chống ngang bụng của Chuuya cứ tưởng chừng là một thói quen, bây giờ cậu đang lợi dụng nó để nhấn chặt miếng vải cầm máu.

Dazai cũng chẳng mấy đồng tình với câu trả lời của Chuuya, nhưng hắn vẫn cầm hộp cứu thương ra băng bó cho cậu.

"Đưa đây, băng bó xong rồi cậu đi thay đồ đi, tránh để nước rớt vào vết thương đấy." _ Giọng hắn vẫn trầm, nhưng chẳng dễ chịu như thường ngày.

Cảm giác tội lỗi thoáng chốc làm tim cậu đập mạnh khi Chuuya nghe câu đó.

"Mà nãy tôi nghe thấy bước chân của cậu, nhưng chờ một lúc Chuuya mới vào. Cậu sợ tôi sẽ giận khi thấy điệu bộ đầy máu như này của Chuuya đấy à?" _ Hắn nói tiếp, có phần giễu cợt.

"Không hẳn..." _ Chuuya nhún vai nhưng lòng thầm mong rằng Dazai sẽ chẳng đào sâu hơn về chuyện này.



Chuuya nhìn chằn chằm vào lá bùa màu vàng được gấp lại, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mê tín như vậy. Cậu về trễ hơn không phải do gặp chuyện gì khó khăn trong việc xử lý đám người đó, mà là do cậu đi gặp một vị có thể nói là thành thạo và hiểu biết về thế giới tâm linh. Cũng khó để Chuuya không tin vào mấy chiêu trò này, vì cậu đang sống với ma kia mà.

Cậu bất cẩn để làn nước nóng kia rơi vào vết thương hở, khiến nó tiếp tục nhói lên.

"Chuuya, cậu ở trong đó gần nửa tiếng rồi đấy. Ra đi để tôi còn băng bó lại nào, chắc cậu lại để nước rơi vào vết thương rồi chứ gì?" _Dazai gõ cửa, nói vọng vô.

"Ta không cần ngươi chăm như con vậy đâu thứ vonh linh!" _Chuuya đáp lại, cậu ghét cách Dazai hiểu rõ con người mình, nhưng thật sự cậu không hề thất vọng khi nghen câu hỏi của Dazai.

Người kia đứng bên ngoài cũng phì cười, hắn chẳng rảnh đâu mà đứng đây dòm ngó Chuuya, chỉ là cậu quen thuộc với hắn tới mức việc cậu ở trong đó lâu như vậy cũng đủ để hăn biết cậu đang ngẩn người ra để suy diễn mấy thứ linh tinh trong đầu. Dazai không biết cậu liệu có nghi ngờ hắn để rồi hắn lại đột nhiên biến mất như lần trước hay không, nhưng Chuuya thật sự rất quan trọng đối với Dazai. 

Em đã đồng ý giúp hắn, hắn cũng sẽ tìm cách để giúp lại em. Dazai chắc chắn về điều đó.

.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

- Ngoi lên đăng chap để mọi người nhớ rằng tôi còn sống. (hoặc là lí do khác =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro