14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya giật mình tỉnh dậy khi chỉ mới ngủ được một tiếng hơn, ở nơi này mặt trời đã gần chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Tay cậu rung rẩy liên hồi, lại là ác mộng. Hay thật, phải chăng Chuuya lại quá lơ là? Nếu mọi thứ biến mất ngay khi Dazai vừa xuất hiện thì nó đã chẳng phải cuộc đời của Nakahara Chuuya này rồi.

"Chuuya?" _ Dazai đang ở trong phòng khách, hẳn là hắn ta cũng chưa xuống đây lâu. Chuuya đã thay lại bộ đồ cũ của mình, Chuuya có cảm giác không mấy dễ chịu, cậu nghĩ mình cần đến nơi làm việc để lấy thuốc dề phòng việc cái thứ kia sẽ đến lần nữa.

"Đi nào Dazai, ta cần lấy vài thứ." _ Giọng cậu mang phần hối thúc.

Dazai cũng chỉ đi theo cậu, chẳng nói một lời. Chuuya vẫn theo thói quen cũ, phóng nhanh trên đường cao tốc. Dazai bây giờ cảm giác như với cái chết của mình thì xác của hắn ít ra vẫn còn nhìn ra hình dạng để mà mai táng, còn nếu chạy xe như này mà đâm vào đâu chắc hắn cũng chẳng dám tưởng tượng ra cái xác đấy sẽ như thế nào đâu.


Chuuya lao thẳng vào toà nhà, cậu dường như đang muốn chạy thật nhanh. Cố kiểm soát biểu cảm của mình, Chuuya cố gắn không để lộ sự căn thẳng trên gương mặt. Vị thủ lĩnh ấy đi qua những cấp dưới đang cúi rạp mình xuống để chào cậu, nhưng khung cảnh dần trở nên méo mó, Chuuya chẳng có thời gian hay tâm sức đâu mà chào lại họ. Cánh cửa bị mở tung ra, Chuuya chạy thẳng tới bàn làm việc, lấy ra lọ thuốc trong ngăn tủ rồi nhanh chóng uống nó. 

Mọi thứ dần trở lại bình thường, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó chẳng được lâu khi Chuuya thấy cô bé Kyoka đang đứng ngoài phòng. Cô bé nói đây có lẽ là điều đáng lo ngại, việc cậu gặp ảo ảnh hai lần trong tuần chưa bao giờ xảy ra. Thuốc của Chuuya đang được chuyển đến, nhưng mọi chuyện đang không mấy suôn sẻ. Nó đã bị chặn đường trong lúc được giao, Atsushi đã đi giải quyết nhưng cũng phải mất kha khá thời gian. Điều khó khăn hơn là đống thuốc ở nhà cũ đang bị thiêu rụi và số còn lại chỉ đủ cho hai lần gặp ảo ảnh nữa. 

Công việc của tổ chức đang bị gián đoạn, cần Chuuya ra mặt giải quyết. Ngủ chưa được hai tiếng, đống thông tin vừa rồi càng khiến cậu mệt mỏi. Nhưng cậu cần đi giải quyết đống rắc rối kia, khu vực giao thương gần bến cảng đang bị gây khó dễ, chắc cậu phải nhờ Kyoka giám sát ở đây một chút.

Dazai đang đứng ngoài phòng chờ cậu, Chuuya chỉ kêu hắn đừng làm gì đó phiền phức trong lúc chờ cậu về rồi rời đi.

"Chuuya có vẻ bận rộn quá nhỉ?" _ Hắn ta vẫn trêu chọc mặc cho cậu đang rất khó chịu, hắn cũng chẳng nói gì thêm mà cứ để Chuuya đi.


Nhưng chẳng qua, thời gian Dazai chờ đợi lại lâu hơn hắn nghĩ. Hắn đang ở trong căn nhà mới mà hắn đã đòi cậu mua, trời đã về chiều, gió biển hôm nay thổi rất mạnh, không chừng sẽ có bão kéo dài vài ngày.

Tiếng khoá cửa phát ra, Chuuya vừa trở về với một thân đầy máu. Dazai hơi nhăn mày, có lẽ vì bộ dạng có phần nhếc nhác lại kèm cái phong thái tĩnh lặng đến lạ, nhưng rằng cái việc vừa giết người về giúp cậu giải toả được vài phần vậy. Giết người chưa bao giờ được Chuuya coi là một việc làm vinh quang, biểu cảm ấy khiến Dazai nghi hoặc. 

Tay cậu đang ôm một giỏ nguyên liệu, hẳn là cậu định nấu bữa tối. Chuuya nhìn thấy hắn đứng đó, chợt nghĩ xem ma có cần ăn không, hay cậu cần phải thắp nhan cho hắn. Cái suy nghĩ buồn cười đấy thật sự đã làm Chuuya khó hiểu.

"Ngươi có ăn được đồ ăn không, Dazai?" _ Nhưng sau cũng, cậu quyết định hỏi thẳng vậy. Cậu để đống đồ trong bếp rồi mở đôi găng tay đang dính thứ máu của mấy kẻ đã bị cậu làm cho mỗi nơi một khúc.

"Cậu phanh thây chúng ra à?" _ Dazai nhìn cậu, Chuuya rửa tay xong mới quay qua nhìn hắn.

Chuuya chưa trả lời vội, cậu thật sự đang khá tận hưởng vẻ mặt có phần cảm thấy kinh tởm của Dazai lúc này. Hắn ta có thể điên, nên hắn chẳng bao giờ thích phí thời gian vào mấy kẻ chẳng ra gì cả. Việc tra tấng để moi thông tin thường chỉ để cấp dưới làm, Chuuya lúc đấy cũng chẳng rảnh rỗi để can thiệp. Nhưng cậu thật chẳng thể ngờ được biểu cảm của hắn lúc thấy cậu làm điều như vậy, Chuuya thấy khá tiếc vì xác của hắn trong ảo ảnh của cậu còn nguyên vẹn hơn những gì hôm nay cậu đã làm chẳng vì lí do gì đặc biệt cả.

.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

- Ngoi lên để mọi người tin rằng tôi sẽ không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro