16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya?" _ Dazai mở mắt ra, nhìn quanh phòng nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu trai tóc cam quen thuộc nào ở trong nhà.

Loại trừ hết mọi khả năng có thể, Dazai mới bắt đầu đi xung quanh, thoạt nhìn lúc đầu, chẳng có điều gì bất thường ở đây cả, cho đến cái lúc hắn cảm nhận được cái thứ chất lỏng gì đó nhớt nhầy đang loang lổ dưới chân mình.

Máu. Cái thứ chất lỏng đặc sệt một phần, đống còn lại có vẻ đã khô dần sau một khoản thời gian. Cái mùi tanh tưởng sộc hẳn lên khứu giác khiến hắn buồn nôn.

Nhưng khoan đã, buồn nôn á!? Hắn đã chết rồi cơ mà? 



Chẳng thể nghĩ ngợi quá lâu, Dazai liền xông vào nhà tắm lấy nước tạt vào mặt. Cảm giác lạnh buốt thấm sâu tới các dây thần kinh, bộ não thiên tài cùng với suy nghĩ đang bị đình trệ đã bắt đầu hoạt động lại. 

Dazai lần nữa đi ra ngoài phòng khách, cái thứ mùi hôi tanh tưởi đã sớm quen thuộc từ lúc hắn 15, bây giờ lại đột nhiên có thể cảm nhận được, không dễ gì để không làm hắn cảm thấy kinh tởm trước thứ đó. Cái thứ đó có vẻ đã chảy ra từ chiếc túi để nguyên liệu Chuuya mang về hôm qua, điều kì lạ rằng Dazai chẳng thể nhớ gì từ sau lời hỏi thăm cậu từ ngoài phòng tắm. 

Không khí trong nhà tràng ngập sự lạnh lẽo bất thường, tấm rèm cửa sổ còn chẳng mảy may được vị chủ nhân vừa mua căn nhà mày vén ra. Dazai nhằm để xác định rõ suy nghĩ của mình cũng chẳng nghi ngờ gì, lại gần rồi chạm tay vào tấm rèm đơn sắc, mỏng manh như từ lúc hắn thấy nơi này. Rồi lại thẳng tay kéo mạnh chúng ra hai bên, bây giờ là buổi sáng.

Nếu như thường lệ thì hắn sẽ chẳng thể tương tác được vói thứ gì quá nhiều, tất cả cách giác quan đã mất đi khả năng nhận biết từ lúc hắn chết chỉ trừ đôi tai và đôi mắt của hắn.

Mở tiếp tấm kính của cửa sổ, mùi gió biển sộc vào khắp căn nhà, lâu lắm rồi Dazai mới cảm nhận lại được cái khoái cảm này, khi gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc hắn, có thể mang theo hàng ngàn hạt bụi làm bẩn phần nào đó của bộ đồ và chiếc khăn tệ hại mà hắn thường khoác lên người lúc còn làm thủ lĩnh. Hắn từng nói nó có thể sẽ vừa mắt hơn nếu trên người Chuuya, mà giờ dù có thấy được thì hắn cũng chẳng biết bản thân nên vui hay phải tự chế giễu bản thân vì cái lời nói tồi tệ đó.

Mùi mằn mặn của gió hoà lẫn vào cái mùi tanh khủng khiếp của thứ chất lỏng đỏ sệt đã sắp khô hoàn toàn kia, Dazai vẫn chưa biết liệu có ai có thể thấy được hắn nữa không, nhưng hắn nghĩ hàn động đó của bản thân đã thu hút ai đó đến đây.

"Thời tiết hôm nay xấu thật đấy, Chuuya." 

Ngồi lên bệ cửa sổ, Dazai chờ đợi xem người sẽ bước vào là ai. Tiếng gõ cửa đã vang lên vài lần, điều này khiến hắn chắc chắn đấy chẳng phải Chuuya của hắn. Rằng Dazai đang thầm dặn với lòng, gã ta sẽ bắt cậu giải thích rõ ngọn ngành việc đống máu kia không ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này. Rồi sau đó hắn sẽ làm mọi cách để cậu khai ra tất cả, Dazai chẳng bao giờ có thể ưa nổi cái điệu bộ hóng hách, ngang tàn đấy của Chuuya, rằng Dazai đã từng nghĩ rằng cậu sẽ đi gặp hắn sớm thôi nếu Chuuya vẫn cứ như vậy. Chắc có vẻ như hắn đã suy nghĩ lung tung quá nhiều.

Tiếng mở cửa đã vang lên, bóng người sau nó cũng đang dần xuất hiện.


.

.

.

.

*OOC - Lệch nguyên tác.

- Tôi comeback rồi đây, nên chap hơi ngắn tí nhoé. Cmt đi mn ròi tôi mới ra tiếp chap được chớ nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro