CHAP 19: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khả quan.

Tình hình không khả quan.

Dazai ôm vết thương ở bụng, đôi mắt suy tư nghĩ chiến thuật.

- Chuuya, ổn không vậy?

- Tự xem lại mình đi. Ta còn tốt hơn mi chán.

Và đúng là như thế thật. Dazai đã bị một vết thương ở bụng, bị gãy 3 ngón tay, 3 cái xương sườn và nôn ra máu khi đang chiến đấu.

Chuuya không đỡ hơn là bao. 

- Ai daa--

- Sao đấy?!

- Tạm thời thì tình hình không nan giải lắm. Tôi có nghĩ ra một số cách nhưng khả năng thành công thấp và cũng không đủ đảm bảo sự an toàn cho Sên Trần đâu~ Không chừng khi ta đang chiến đấu thì Boss của bên kia xuất hiện cũng nên.

- ...

Chàng trai tóc cam trầm mặt, đôi mắt màu sapphire nhìn xuống nền đất khô khốc phía dưới mà suy tư. Sau cùng thì cũng bị sự mệt mỏi làm cho gục xuống, dành lấy một chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi giữa trận chiến còn đang dang dở ngay trước mắt. Sự yên bình trong chốc lát, làn gió thổi khẽ qua mái tóc cam rối bời làm nổi bật sự xinh đẹp của một Omega.

Dazai nhìn cậu. Hắn nhớ.

Hắn nhớ ngày mà hắn với cậu còn là cộng sự, chí choé nhau cả ngày. Nhớ cái ngày mà kết quả được khám nghiệm hắn là Alpha, còn cậu là Omega. Cái ngày mà hắn theo tâm nguyện của Odasaku, bỏ lại cậu một mình nơi bóng tối. Ngày hai người còn bồng bột nông nổi. Giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa thể nào xác định được thứ tình cảm, thứ cảm xúc khó tả mỗi lần hắn nhìn thấy chiếc mũ đen, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé vỏn vẹn 1m60 mà hắn ghét vô cùng nhưng cũng muốn bảo vệ, nhìn thấy khuôn mặt cau có của cậu.

- Mặt ta dính gì à?

Chuuya không thoải mái khi Dazai cứ nhìn cậu như vậy.

- Mặt cậu dính sự xấu xí!

- NÀY?!

" Pha lẫn chút gì đó đáng yêu chăng? "

Phải rồi.

Hắn

Hắn

Hắn đã luôn có cảm xúc này trực trào bên trong mỗi lần cạnh cậu

Hắn, đúng rồi, có lẽ hắn đã biết rồi

Hắn thíc- Không!

Hắn yê-

- DAZAI, CẨN THẬN!

Chuuya hét lên, kéo cổ hắn ra. Trước mắt hai người là một người đàn ông khá gầy, ông ta cao với mái tóc dài được vuốt keo cột ra sau. Đôi mắt hốc hác, thâm quầng cùng đôi đồng tử màu xanh lá mạ và bộ vest lôi thôi.

- Thật ngại quá đã để hai cậu chờ lâu. Tôi là Shyann, là Boss của tổ chức này. Chỉ vì lũ người vô tích sự của tôi mà khiến hai cậu ra nông nỗi này, thật xin lỗi. Ta có thể vào trong uống tách trà được chứ?

Chuuya liếc nhìn. Hai anh em nhà Lucasel đã ngất lịm đi từ sau lưng ông ta từ bao giờ. Nhìn họ thì cũng đủ biết ông ta đã khiến họ bầm dập như thế nào. Cậu rùng mình nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang giả bộ lịch sự, hiếu " khách ".

- Rất xin lỗi~

Dazai cất lời

- Chúng tôi muốn bàn ít chuyện, ta có thể vào thẳng vấn đề chính chứ?

Hai con người nói chuyện vô cùng niềm nở, nhưng ai đâu ngờ họ đang dùng cặp mắt sắc lẹm của mình để thăm dò bất cứ điểm yếu nào từ đối phương mà sẵn sàng chọc ngoáy vào nó.

- Không vấn đề.

Người đàn ông nói.

" Khịt khịt "

Có.. có mùi gì đó toả ra.. ngào ngạt-

- Chuuya đừng ngửi!

Dazai nói to rồi dùng cái kẹp mà hắn lấy được từ quân phục của Lucasel rồi đưa cho Chuuya.
Cậu nhanh chóng hiểu ý mà kẹp nó lên mũi của mình.

Họ biết, cách để ngăn chặn thứ mùi, cũng như siêu năng của ông ta là phải vô hiệu hoá nó, và Dazai sẽ là người làm việc đó. Siêu năng dưới dạng khí chắc chắn sẽ khó dùng nắm đấm để giải quyết.

Shyann vẫn đứng đó, thản nhiên như đứng chờ Dazai chạm tay vào hắn mà chẳng hề gì.

Có vẻ đúng thật

Cái chạm của Dazai, không có hiệu quả.

Shyann cười một điệu cười kinh dị, sau đó Dazai lịm đi mà chìm vào giấc ngủ để lại chàng trai bé nhỏ nãy giờ đang vô cùng hoang mang.

- Ô- ông đã làm gì hắn?!

- Tôi có làm gì đâu nào? Để cùng xem kí ức ảnh hưởng lớn đến cậu ta là gì nhé, không chừng cậu ta mất khả năng chiến đấu hoặc có thể có giấc ngủ ngàn thu cũng nên.

Đúng vậy, đánh vào mặt tinh thần và tâm hồn luôn là một siêu năng đáng gờm.

- ÔNG?!

Chuuya sững lại với người đàn ông trước mắt.
Rồi cậu trầm ngâm một lúc và bắt đầu tháo gang tay của mình ra.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Warning: !!có thể OOC!!









- Dazai, lại đây nào!

Trước mắt Dazai là một khung cảnh quen thuộc. Quán bar Lupin

- O-Odasaku!

Dazai ngỡ ngàng. Sao hắn lại ở đây?

Ngồi xuống và gọi món đồ uống quen thuộc, hắn không kìm lòng được.. khung cảnh ngày ấy, sự yên bình thoáng chốc trong giới Mafia tàn khốc đó.

" Keng " Cụng ly.

- Dazai, cậu đã trưởng thành rồi nhỉ

- Odasaku. Tôi không rõ nữa.

Hắn trầm ngâm rồi uống một ngụm.

- Dạo này ổn chứ?

- Tôi ổn, Odasaku. Mọi người trong Công ty Thám Tử đều rất tốt và tuyệt vời, nhưng mỗi Kunikida là lúc nào cũng cáu gắt với tôi thôi à~ Odasaku nè, tôi đã cứu được rất nhiều người rồi đó!!

Oda cười.

- Thật vui khi nghe điều đó.

Dù đã trưởng thành, nhưng khi đối mặt với Oda, hắn như biến thành một người khác với tính cách ở độ tuổi 15. Oda, không chỉ như một người bạn thân, mà còn như một người anh trai lớn.

- Vậy còn cậu trai tóc màu cà rốt?

- Chuuya ý hả?

🐟<3🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro