CHAP 20: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya ý hả? Cậu ta lúc nào cũng cọc cằn với tôi hết! Không những thế còn có gu thời trang thậm tệ cực!! Cậu ta nhỏ bé thật đó mà lúc tôi nói cậu ta lùn thì cậu ta lại phát cáu cả lên!! Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà!!!!!

Dazai bất mãn mà " minh oan " cho bản thân.

- Hai người vẫn như xưa nhỉ?

- Tôi ghét cậu ta. Ghét cực!!

Hắn bĩu môi, vừa nhấp đồ uống vừa ngoảnh mặt đi mà nhớ lại gương mặt có mái tóc cam đó.

- Tuy vậy mà hai người phối hợp ăn ý đó chứ. Nổi danh một thời là Song Hắc mà.

Dazai lại một lần nữa nhớ lại, nhớ ngày mà cậu và hắn vang danh Song Hắc khắp nơi, nhớ lần đầu hai người đã gặp và không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế nào, nhớ cái ngày mà Chuuya đã thành " chó " của hắn,...

Dazai trầm tư. Hắn không xác định được, hắn không xác định được cả-

- Cảm xúc mà cậu dành cho Chuuya?

Oda nói một cách bình thản ra như điền chữ vào những ô thiếu trong suy nghĩ của hắn.

- Tôi không biết nữa Odasaku.. Mỗi lần gặp cậu ta không hiểu sao cảm xúc tôi trở nên.. dâng trào. Lồng ngực tôi phập phồng chỉ vì nhìn thấy gương mặt xấu xí hay cau có của cậu ta- Mỗi lần trêu cậu ta, tôi cảm thấy vui- Vui lắm..

Lại nhấp thêm một ngụm.

Hiếm khi Dazai chịu thổ lộ cảm xúc thật sự trong bản thân mình. Nhưng lần này là khác?

- Dazai.

Oda nói.

- Cậu yêu Chuuya - kun, có phải vậy không?

- Hả?

Dazai điếng người. Yêu? Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ hiểu được " yêu " là như thế nào. Có phải chính vì vậy mà hắn trở nên mù mờ trong chuyện này? Yêu? Yêu sao? Hắn yêu cậu sao? Thật vậy sao?

Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. Hắn ôm lấy ngực, cúi xuống mà cảm nhận lời nói, cảm nhận cảm xúc bên trong, cảm nhận trái tim của hắn..

- Dazai, tỉnh dậy đi.

Oda nắm chặt lấy vai của Dazai. Hắn ngẩng đầu lên

- Dazai, tôi đã cảm thấy yên lòng rồi. Giờ tỉnh dậy đi Dazai, đây không phải sự thật. Hãy dậy đi, thức tỉnh để cứu lấy những người quan trọng xung quanh cậu. Mọi người cần cậu Dazai. THỨC DẬY ĐI! CHUUYA VÀ MỌI NGƯỜI CẦN CẬU!!

Oda hét lên..












- Aa..

Dazai bừng tỉnh. Hắn bật dậy nhìn xunh quanh vô cùng hỗn loạn, mọi thứ trở nên đổ nát. Shyann đã c.hết.

- Chuuya!

Hắn chạy đi, nhanh hết sức có thể để tìm hình bóng nhỏ bé ấy.

- CHUUYA!

Dazai hét. Con quái vật trong người Chuuya đã gần như huỷ hoại hoàn toàn cậu trong cơn đau đớn và mất kiểm soát.

- CHUUYA! Cậu đã làm rất tốt, giờ nghỉ ngơi đi.

Dazai nắm lấy tay cậu, đôi đồng tử xanh biếc dần trở lại, cậu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng vết thương quá nặng và mất nhiều máu. Giữa lúc hắn đang tuyệt vọng nhìn cơ thể nhỏ bé chỉ còn thoi thóp thì tất cả mọi người chạy đến.

- DAZAI, CHUUYA HAI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ??

Thì ra, cái bẫy đã dành sẵn cho họ. Chính lão Shyann quỷ quyệt ấy đã tách mọi người vào một căn phòng và thả vô số cạm bẫy cùng những con quái vật gớm ghiếp tựa như tâm hồn bẩn thỉu của ông ta vậy.

- Tôi ổn! Nhưng cậu ấy-!

- Đưa đến chỗ Yosano mau!

- CHUUYA - KUN! SAO VẬY!














Kouyou trở nên mất bình tĩnh khi ở phòng chờ, không kìm được mà trực trào nước mắt. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Dazai ngồi một góc, nét mặt suy tư nhưng cũng không kìm được sự sôi sục trong lòng.















Yosano mặc áo khoác trắng đi ra. Cô im lặng một lúc rồi thở dài và.. lắc đầu.

- Cậu ấy- đã quá muộn. Tôi đã cố hết sức. Xin lỗi mọi người.

🐟<3🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro