CHAP 18✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đánh nhau, OOC, c.hửi tục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.









Lucasel giơ bàn tay khô khốc của mình lên, đôi Song Hắc cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Phù..

Cả cơ thể anh phát ra luồng sáng đỏ bao quanh, từ từ nhấc đồ vật xung quanh lên bằng siêu năng và ném chúng vào phía kẻ thù. Cả hai người bị nhắm trúng sững lại nhưng cũng nhanh chóng né được. Tại sao họ lại bất ngờ? Vì siêu năng của Lucasel... giống hệt Nakahara.

" Không thể nào?! " Chuuya ngờ vực, đôi đồng tử xanh dương trợn tròn, chính cộng sự của cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên của họ chỉ diễn ra trong giây lát khi cô gái tóc hai màu bắt đầu vào thế. Cô ta giơ hai bàn tay lên trước ngực, động tác tay như thể đang múa rối.. quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ngay tức khắc, nhiều sợi dây sắc lẹm từ không trung buông thõng xuống, sượt qua khuôn mặt của cậu thiếu niên tóc màu hoàng hôn để lại cho cậu một vết cắt ngay trên đôi má ấy, thấm đỏ sợi dây.

- Chỉ cần một giọt máu là đủ.

Tay của Chuuya bỗng nhiên nhẹ đi trông thấy. Dần dà, cậu bắt đầu ý thức được bản thân không thể cử động theo não bộ, mà chỉ di chuyển.... như một con rối.

Và thế là, Chuuya bắt đầu tác động vật lý lên người cộng sự của mình. Nhanh chóng, Dazai né vội qua một bên và dùng tay chạm nhẹ vào cổ của cậu.

" Phựt "

Dây đứt.

- Nè nè Chuuya~ Cộng sự đừng chuyển qua đánh đấm nhau như thế này chứ nhỉ.

Hắn nhún vai.

- Im đi!

" Bốp bốp bốp "

Tiếng vỗ tay.

- Hay lắm.

Lucasel nói mặc dù mặt anh chẳng hề thay đổi dù chỉ là một tia máu trong mắt.

Haikagi lúc này đang im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể kiên nhẫn thêm nữa mà đáp xuống.

- Tránh ra, cả hai đứa mi đều làm mất thời gian quá thể.

Nói rồi, anh ta quyết đi đến đánh một trận sống mái với-?

Với?

Với anh chàng mang họ Nakahara

Vì sao vậy?

Vì trông anh ấy có vẻ thấp bé

Ừ, nhưng hình như anh ấy là bậc thầy võ thuật của Port Mafia?

Không phải hình như đâu. Hãy " hình như " về việc anh chàng có năng lực lượn lờ trên không trung được lành lặn.

Có vẻ là không có đâu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haikagi? Anh còn sống không?

- Nhìn ta thế này mà mi còn hỏi à?

- Phải rồi, sau khi ăn 5 cú đá vào mặt, 4 cú đấm vào bụng, 2 lần mặt anh bị tác động vật lý với đầu gối, 3 lần bị giựt lông cánh và 1 lần đánh trúng " chỗ hiểm hóc " thì làm sao mà ổn nhỉ.

- Mi có thời gian liệt kê ra mấy thứ chết tiệt đó mà không vào giúp ta được một tay à thằng c.hO'?

- Tại anh bảo bọn tôi tránh ra chứ bộ.

- Im mồm đi. Tưởng muốn hoàn thành vụ này nhanh cơ mà? Chú ý vào ta làm gì

Haikagi gắng gượng đứng dậy, tốc độ di chuyển của hắn cũng đang khó khăn hơn. Tay ôm vết thương.

- Haikagi nè, tôi muốn hỏi anh một câu.

- Vào giờ này?

- Sợ rằng lần sau sẽ không có cơ hội hỏi thôi.

- Nhanh

- Boss của chúng ta ấy, có vẻ là không cần thiết động tay đến vụ này đâu nhỉ?

- Sao mi lại nghĩ thế?

- Anh không thấy giờ trận chiến đang rất ác liệt hả? Em gái tôi, Haneki chẳng phải đang bình tĩnh mà điều khiển hai người bên Mafia một cách uyển chuyển nhẹ nhàng mà cũng không tốn nhiều công sức sao? Thật là một viên ngọc quý nhỉ. Không chừng còn có thể thừa kế tổ chức, hoặc g.iết một " ai đó " không cần thiết?

Đồng tử của Haikagi co lại, mặt nổi chi chít những vết gân, hàm răng thì nghiến lại một cách dị hợm. Tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt hốc hác đầy vết thương đấy cũng đủ chứng minh rằng trong lòng hắn đang sôi sục.

- Đừng có mà vượt quá giới hạn.

- Đâu nào nhỉ? Anh không thấy siêu năng lực của con bé mạnh hơn anh rất nhiều sao? Mà kể ra nhé, anh không có cơ hội với chúng tôi đâu, chỉ vì anh là thân cận của Boss không có nghĩa rằng tôi không thể sao chép năng lực của anh và em gái tôi sẽ làm cho anh banh x.ác. Có khi đến cả vết tích cũng chẳng còn?

Dí sát đôi mắt vô hồn xanh thẳm như hố sâu hun hút của mình vào sát mặt Haikagi, với nụ cười rộng đến tận mang tai.

- MI IM MỒM?!

Haikagi giơ nắm đấm lên. Hẳn nhiên một người bị thương làm sao có thể đánh trúng được một người đang khoẻ khoắn bình phục.

Hắn giương đôi cánh tàn tạ của mình mà bay xung quanh Lucasel, thả lần lượt từng quả bom xuống với hy vọng Lucasel sẽ phanh t.hây sau làn khói mù mịt kia. Nhưng rõ ràng đó chỉ là hy vọng. Hắn đang sợ, sợ hãi. Sợ cái chết đang từ từ đến gần hắn

Lucasel cũng bay lên, sau đó lao đến trước. Haikagi tự vệ ở bên trên, nhưng " chỗ " mà Lucasel nhắm đến là bên dưới.

Rơi xuống. Haikagi rơi xuống. Hắn biết rằng vòng tay của Tử Thần đang trực chờ khoảnh khắc hắn chạm đất.

Mắt hắn mở to, thứ mà hắn nhìn thấy, trước khi rời xa trần thế - nơi hắn đã gây ra bao nhiêu tội đồ là quả bom của Lucasel đang thả xuống chỗ hắn, và gương mặt ấy, vẫn là pocker face.

- Anh hai, bên đó ổn cả chứ?

- Ừ, Haneki. Anh đã " thay trời hành đạo " cho ta rồi.

🐟<3🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro