Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã qua đi, ngày mới đã đến. MC tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong phòng trọ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy vương vai. Quần thâm trên mắt cậu hình như lại đậm hơn thì phải.

MC: Ưm....lại một ngày nữa ?

MC: Hôm qua, hình như có tiếng gì đó lạch cạch ngoài ban công thì phải...

MC nhớ lại nguyên nhân khiến bản thân mất ngủ tối qua. Khi sắp thành công đi vào giấc ngủ rồi thì bên ngoài lại phát ra tiếng lạch cạch như ai đó đang cố cạy cánh cửa ở ngoài ban công phòng ngủ khiến cậu không tài nào ngủ được.

Cậu cũng đã ra đó kiểm tra nhưng lại không thấy ai, vào ngủ tiếp thì cái âm thanh đó lại phát ra. Cậu bạn thân khi chở cậu về thì lại báo là có công việc tăng ca nên lái xe đi làm rồi nên không thể cầu cứu được.

Đến sáng ra kiểm tra thì đúng là có dấu vết cạy khóa thật. Có trộm à ? Hên là hôm qua hắn không vô phòng cậu được đấy.

MC: Haizzz....mệt quá, đến gần 3h mới ngủ được...cái âm thanh chết tiệt đó...lũ trộm phiền phức đó...!

MC mệt mỏi than vãn trong khi vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong thì cậu vớ lấy bộ quần áo đậm hai màu trắng đen bận vào rồi đi làm.

Công việc ở chỗ làm mới vẫn ổn. Cậu vốn đã quen với mấy cảnh đùn đẩy công việc cho mình hồi còn ở Nhân Giới nên khi Rasmus đẩy công việc cho cậu để anh ta có thời gian đi chơi cậu cũng không thấy phiền.

Đến tầm giờ chiều, cậu đang ngồi ở quầy thu ngân nhâm nhi cái bánh ngọt tận hưởng cuộc sống bỗng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

[MC này, tạm thời tôi không thể về được trong thời gian sắp tới nên tôi sẽ ở lại một chi nhánh khác của chỗ làm cho đến khi xong việc...]

[Yên tâm, ông chủ ở đây thực sự tốt với tôi. Vì tôi chịu khó làm tăng ca nên  được trả lương cao lắm. Tôi sẽ gửi cậu trước tiền điện nước, cậu không cần cố gắng làm thêm giờ đâu...ban đêm nguy hiểm lắm...]

[Cám ơn nhé bro, đừng cố làm việc quá sức đấy. Công việc tôi mới kiếm được cũng đủ lo phần nào cuộc sống cho hai chúng ta mà...cố làm thêm một chút cũng không sao...quản lý ở đây đối xử tốt với tôi lắm ^^...]

Rasmus: Dám bấm điện thoại trong giờ làm việc à ?

MC: Ah...!

MC giật mình khi thất khung mặt lạnh lùng cau có của Rasmus không biết từ khi nào đã dí sát đối diện với khuôn mặt cậu.

MC: T-Tôi xin lỗi...!

MC lắp bắp xin lỗi. Chết thật, cái thói lơ là trong công việc của cậu lại tái phát.

Rasmus: Mà thôi, bỏ qua chuyện đó. Tôi tính nói sắp tới sẽ có người giao thêm mấy thùng hàng đấy, cậu nhớ ra nhận đấy.

MC: Tôi...hiểu rồi...

Quản lý: Ras ! Vào đây ngay !

Giọng quản lý vang lên từ phòng nhân viên khiến Ras có phần giật mình.

Rasmus: Cậu chưa ăn gì đúng không ? Đang đói đừng có ăn đồ ngọt nữa, không tốt đâu...

Trước khi rời đi, anh đặt trên quầy thu ngân một cái sandwich kẹp thịt.

MC: Ơ...cảm ơn...phiền anh rồi...

Rasmus: Tck...

*Tinh....!

MC: Hả...?

[Mà này bro, tốt nhất cậu nên kiếm một cái ổ khóa tốt hay gì đó đoại loại thế để gia cố cái cửa ban công phòng cậu và những cánh cửa khác trong nhà đi.]

[Ngoài cửa có phát ra tiếng động gì thì tốt nhất lên đồ lên giáp kĩ rồi hãy ra kiểm tra.]

[Khoang ! Sao cậu biết vụ cái ban công phòng tôi ??? Tôi vẫn chưa nói với cậu vụ này mà ???]

[Đừng nói là ông stalk tui hôm qua nha....🤨]

[Vậy ông có thấy ai ngoài cửa hôm qua không ?]

[Chà...có lẽ là hai tên trộm nào đó thôi... :) ]

[Hết giờ nghĩ rồi, tôi đi đây bye :)))]

DG: Nhìn gì mà chăm chú vậy, cậu bạn ?

MC: ....!

Hết Rasmus lại tới DG không biết từ khi nào đã dí sát mặt vào cậu. DG nhìn biểu cảm giật mình của MC mà không khỏi thích thú.

DG: Tôi đến giao mấy thùng hàng này đây.

DG chỉ ngón cái vào mấy thùng hàng sau lưng mình.

MC: Cảm ơn anh...

MC cất điện thoại, cậu đi tới định nhất mấy thùng hàng thì DG lại ngăn cậu.

DG: Cậu cứ ăn đi. Tôi khiên vào hộ cho.

MC: Xíu nữa tôi sẽ ăn, mới ăn bánh xong nên tôi chưa đói.

Sau khi cất xong mấy thùng hàng vào nhà kho. MC và DG ngồi cạnh nhau trên băng ghế gần cửa hàng.

DG cầm trên tay chai nước đã uống được một nữa, còn MC thì đang ăn chiếc sandwich mà Rasmus cho.

DG: Này, hỏi ra có hơi khiếm nhã nhưng lúc nãy cậu nhắn tin với ai vậy ?

Nốc hết số nước còn lại trong chai. DG quay qua hỏi MC điều mà anh thắt mắc nãy giờ. Trước đó anh đã thấy cậu vui vẻ nhìn vào các dòng tin nhắn trên điện thoại khác với vẻ mặt hơi vô cảm mà anh hay thấy ở cậu.

Hy vọng cái tên đang nhắn tin với cậu lúc đó không phải là người yêu cậu.

Nếu đó là sự thật, Damon sẽ buồn mất, lúc đó có lẽ phải tìm và giết hắn thôi.

MC: À tin nhắn đó hả. Đó là bạn tôi. Cậu ta đi làm xa nên nhắn tôi thôi.

MC ngây thơ trả lời.

DG: Bạn ?

MC: Ừ...cậu ta là người bạn thân duy nhất mà tôi có. Cậu ta cũng là công việc giao hàng giống anh đấy.

DG: Oh...trùng hợp nhỉ...

MC: Uk...Cậu ta c-...

Damon: Chào buổi chiều, MC, DG.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Damon. Anh ta thấy cậu liền nở nụ cười tươi rói.

MC: Chào buổi chiều...

DG: Chào, anh bạn.

Damon: MC này...

MC: Hm...vâng ?

Damon: Anh biết là có hơi đường đột nhưng tối nay...em có thể đi chơi với anh không ?

MC: ....

Damon đỏ mặt nhìn qua hướng khác. Ai cũng biết anh đã cảm mến MC ngay từ lần đầu họ gặp nhau và giờ anh muốn gần gũi, thân thiết với cậu hơn.

Đây là cách tiếp cận tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra mà không làm cậu sợ.

Damon: MC...?

MC: Um...e-em đồng ý...chúng ta hẹn nhau mấy giờ...?

Damon: Sau khi em tan ca chúng ta đi luôn nhé !

MC: V-vâng...

Damon: Vậy nhé, tạm biệt em~

DG: ?!

Damon vui vẻ nắm lấy tay DG chạy mất. Đề lại MC ngồi bơ vơ trên băng ghế.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn thấy lạ trong cách xưng hô của Damon. Ừ thì dù không biết chính xác độ tuổi của anh ta nhưng cậu đồng ý là anh ta lớn tuổi hơn cậu dựa vào ngoại hình.

Nhưng ngữ điệu anh dùng có vẻ...thân thiết quá thì phải. Cậu và anh ta chỉ mới gặp nhau đêm qua thôi mà. Hay do cậu tưởng tượng chăng ?

Điều này đối với huevari có bình thường không ?

Quản lý: MC này, hết giờ nghĩ rồi đấy. Cháu nên quay lại làm việc tiếp đi.

MC: Dạ...

MC vừa chạy cửa hàng vào đã thấy quản lý đang đứng trước quầy thu ngân.

Quản lý: MC này...

MC: D-dạ...cháu xin lỗi, lần sau cháu không dám sử dụng điện thoại trong lúc làm việc đâu ạ....xin đừng đuổi việc cháu...

MC cúi đầu đầy tội lỗi. Cậu nghĩ Rasmus đã nói việc mình dùng điện thoại cho quản lý nghe nên thành khẩn khai báo.

Quản lý: Không cháu có thể dùng, nhưng không được để nó ảnh hưởng đến công việc thôi.

Ông quản lý nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu nhóc nhút nhát này thật thà quá.

Quản lý: Cái ta muốn nói là...

Quản lý: Nều thằng Ras còn dám đổ hết công việc cho con nữa thì cứ báo ta. Lần tới ta sẽ vật nó thừa sống thiếu chết !

MC: ?!?!

Quản lý: Cho nó chừa cái thói ham chơi, đùn đẩy công việc. Nhớ nhé.

MC: Dạ...

_______________________________________

Damon: Tớ...tớ phải là sao đây...?...tớ lỡ dùng từ ngữ có hơi....thân mật quá rồi phải không ???

Damon kéo DG vào một con hẻm. Anh bối rối lắc lắc người DG khiến anh ta muốn tiền đình tới nơi.

DG: Bình tĩnh nào Damon, chỉ là xưng hô thôi. MC chắc cũng không để tâm nhiều đâu.

DG: Bình tĩnh nào Damon, hít thở đều vào...

DG cố gắng trấn an Damon. Được một hồi Damon cũng lấy lại được bình tĩnh. Cả hai bắt đầu vào chủ đề chính.

Damon: Vậy cậu đã tìm được thông tin về cái tên đã chở MC về hôm qua chưa...?

DG: Chưa...mà có lẽ tên đó là bạn thân của MC. Hắn ta cũng làm nghề giao hàng giống tớ.

DG: Vậy là cái tên lái xe giao hàng chở MC hôm qua và cái tên nhắn tin với MC lúc nãy là một nhỉ ?

Damon: Chắc chắn là vậy rồi...vậy còn cái tên ngăn tớ vào nhà MC đêm qua...?

Damon: Không lẽ cũng là hắn...?

DG: Tớ cũng không chắc...nhưng khả năng đó là rất cao...

DG: Tạm bỏ qua tên đó, cậu nên chuẩn bị đi chơi với cậu nhóc kia đi.

Damon: Ừ...đi chơi với MC yêu dấu trước đã...^^♡

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro