Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: Nếu độc giả muốn biết thêm một chút về dòng thời gian xảy ra trước dòng thời gian hiện tại của truyện thì có thể đọc phần cốt truyện ở phần mô tả nha.

Truyện sẽ không theo cốt truyện chính của game nha.
_______________________________________

Quản lý: Oh....Cháu đến sớm thật đấy. Ta có lời khen nha.

MC: ...dạ cảm ơn sếp...

Ông quản lý tỏ vẻ hài lòng khi thấy nhân viên mới đến sớm ngay trước cả giờ làm việc tận 20 phút.

Quản lý: Nhóc ăn gì chưa ? Có cần ta mua chút đồ ăn cho cháu không ?

MC: A...Không, cháu không đói ...cháu không muốn phiền đến sếp...

MC nhút nhát lắp bắp.

Quản lý: Sao lại phiền chứ ? Thôi ta đi đây, thằng Rasmus ở trong phòng nhân viên đấy. Có gì thì nhờ nó giúp.

MC: Dạ.

Quản lý nhìn mặt đồng hồ trên tay. Ông nhìn qua cánh cửa đề dòng chữ "phòng nhân viên" mà thở dài. Hy vọng thằng con trời đánh của ông không dở thói ăn hiếp cậu trai trẻ này.

MC: Hm...giờ mình nên làm gì nhỉ ?

MC: À...phải đi nhận đồng phục nữa....nhưng mà nhận ở đâu ?

MC: Chắc là mình nên hỏi tiền bối.

Nghĩ là làm, MC đi đến phòng nhân viên. Vừa mở cửa ra đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt cọc cằng đến mức khó ở của Rasmus.

Rasmus: Nhìn cái gì !?

Thấy có người nhìn mình. Rasmus nhăn nhó lên tiếng. Anh vẫn còn khá cay ông già vì trời chưa sáng, mặt trời chưa ló dạng mà ông ta đã dựng cổ anh dậy rồi lôi anh đến đây chỉ để giúp một tên nhân viên mới.

MC: Ah...C-Cho tôi hỏi...nơi để đồng phục nhân-n viên....?

MC thành công bị Rasmus dọa sợ. Cậu cúi đầu, lắp bắp hỏi.

Rasmus: Qua đây...

Rasmus nhìn MC. Giọng anh có phần lắng xuống. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi dẫn MC đi thay đồng phục.

Hình như anh đã vô tình dọa sợ cậu rồi.
_______________________________________

Công việc ở cửa hàng này cũng khá nhàng. Ít nhất là đối với cậu. Chỉ cần đứng ở quầy thu ngân tính tiền cho khách. Rasmus khi xong việc thì cũng xách ba lô đi chơi, bỏ cậu lại trông cửa hàng một mình.

Cũng may là trước đó cậu cũng có chút kinh nghiệm trong ngành dịch vụ rồi nên cũng đỡ vất vã hơn phần nào.

Thoáng chốc cũng đã đến tối, MC vẫn chăm chỉ túc trực ở quầy thu ngân mà không màng đến thời gian.

Ngay cả khi nghe được bản tin có 1 tên sát nhân đang lãng vãng quanh thành phố vào buổi tối cậu vẫn quyết định không về sớm.

Một phần vì cậu sợ bị trừ lương. Một phần vì cậu cũng lo cho một người bạn của mình. Từ khi cả hai tách nhau ra làm việc cũng được một khoảng 1 tuần rồi.

Công việc của cậu bạn MC thật sự rất bận rộn. Deadline ở chỗ làm thật sự nhiều khiến cậu ta gần như không có thời gian về nhà trọ cùng MC.

Nghĩ đến đây, MC bắt đầu lo lắng hơn cho cậu bạn. Cậu ta vốn đã giao tiếp xã hội không tốt rồi cùng với cái tính cách đó thì thật khó để hòa nhập với mọi người.

Không biết công việc của cậu ấy có thuận lợi không ?

Nhân viên ở đó có phân biệt đối xử với cậu không ?

Cậu ta có gặp khó khăn trong công việc không ?

Cậu ta đã quen với các cư dân Huavari ở thế giới này chưa ?

Cuộc sống của cả hai vẫn chưa ổn định. Cậu buộc phải làm thêm để gánh vát bớt một phần kinh tế với bạn mình.

*Rengggggg....!

MC: Hơ....!

Tiếng chuông điện thoại làm MC giật mình. Cậu vội vớ lấy điện thoại bấm nút nghe máy.

Là cuộc gọi của Rasmus, anh ta yêu cầu cậu ở lại làm việc thêm một chút vì sắp có một người giao hàng đến và rồi cúp máy.

MC: Ơ...kìa...sắp hết giờ làm việc rồi mà...

MC cảm thấy có một chút bất mãng. Cậu sắp xong ca làm của mình rồi và giờ cậu thật sự cảm thấy mệt với đói bụng rồi.

A....thôi đành cố thêm chút nữa vậy. Dù gì cũng phải vì đồng lương mà làm tiếp vậy.

Customer: A...Xin chào...

MC: A....!

Một vị khách bước vào khiến MC giật mình mém đánh rơi chiếc điện thoại.

Customer: Oh...xin lỗi...tôi làm cậu giật mình à ?

Anh ta nhìn cậu, tỏ vẻ lo lắng.

MC: K-không sao, t-tôi có thể giúp gì cho quý khách ?

MC lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phục vụ vị khách này.

Nhìn qua ngoại hình của anh ta. Cậu thầm nghĩ gu ăn mặc của vị khách này thật đúng kiểu....kính cổng cao tường chăng ?

Customer: Tôi chỉ hơi buồn nên đến đây mua vài viên kẹo thôi.

MC: Oh...tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Quý khách muốn dùng loại kẹo này không ?

Customer: Ơ...cái này...

Vị khách ngạc nhiên vì số kẹo mình nhận lại thừa ra mấy viên kẹo mà anh không chọn.

MC: Xin tặng thêm quý khách cái này, mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quý khách.

Customer: C-cảm ơn...

MC là một con người tốt. Tính cách cậu không cho phép cậu tò mò về chuyện riêng tư của người khác nên cậu chỉ có thể an ủi họ bằng cách lắng nghe họ hoặc cho họ một thứ gì đó ngọt ngào.

Người giao hàng: Hàng đến rồi đây !

Một anh chàng có khuôn mặt khá giống icon mặt cười bước vào.

Người giao hàng: Tôi là người giao hàng. Có thể gọi tôi là DG. Cậu là nhân viên trực ở đây à ?

MC: Vâng tô-....

DG: Oh...Damon, anh bạn tôi cũng đến đây mua đồ à ?

Damon: Ừ...tớ mua vài viên kẹo thôi...

.....

MC nhìn hai người họ. Có vẻ họ là bạn thân với nhau nhỉ. Haizz....nhìn họ mà giờ cậu chỉ muốn về chơi game với cậu bạn thân của cậu thôi.

DG: Cái gì...cậu bị từ chối ?! Còn bị sỉ nhục nữa !?

Người giao hàng bắt đầu trở nên cau có.

Damon: Ừ....

Damon buồn bã trả lời.

DG: Cậu kia, chìa khóa !

MC im lặng đưa chìa khóa cho anh ta. Bầu không khí lúc này thật ngột ngạt khiến cậu chỉ muốn thoát khỏi đây nhanh.

Nó thật khó chịu....

Damon: Tính tình cậu ta như thế đấy, mong cậu thông cảm....

Damon nhìn cậu cười gượng.

MC: Không sao, tôi không để ý đâu.

Damon: Thôi tạm biệt cậu...tôi...tôi phải đi đây...

Cảm thất không thể dấu được mấy vệt hồng trên má. Damon vội che mặt rời khỏi cửa hàng.

MC: Vâng tạm biệt quý khách.

MC lịch sự chào lại. Cậu cũng thấy mấy vệt hồng trên má anh ta, cũng thấy anh ta luôn nhìn chằm chằm cậu nãy giờ đấy.

Damon: Em ấy thật dễ thương, còn lịch sự đến dễ mến nữa~.

Damon: Hah....em ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình. Phải báo cho DG biết mới được.

...Nhưng cậu lại ngây thơ không để tâm đến đó.

MC: Chắc tại anh ta nóng do bận đồ kín quá thôi. Thôi đi tìm DG xem anh ta làm xong chưa đã.

DG: Hù....!

MC: Ahhh...!

DG: Haha...khuôn mặt cậu lúc sợ trông dễ thương đấy. Hả....?

DG cùng với 1 chiếc đèn pin từ trong bóng tối nhảy ra hù khiến MC giật mình hãi hùng.

Vừa tắt chiếc đèn pin xong. DG chớp mắt đã không thấy MC đâu. Nhìn lại thì đã thấy cậu đã chạy tít ra quầy thu ngân trốn.

DG: Cậu...sợ âm thanh lớn à ?

MC: Ừ...tôi sợ âm thanh lớn...

Cậu nói khẽ.

DG: Xin lỗi nhé, cậu có sao không ?

DG chạy đến hỏi han. Trò đùa của anh hơi quá trớn rồi thì phải.

MC: Tôi không sao, mà anh xong chưa ?

Cậu nắm lấy ngực cố lấy lại bình tỉnh. Nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn còn bám lấy cậu.

DG: Tôi xong rồi. Nếu như cậu không sao thì...bye nha.

MC: Uk...tạm biệt.

DG chào tạm biệt rồi ra khỏi cửa hàng.

MC thấy DG đi rồi thì bắt tay vào dọn dẹp một chút rồi đóng cửa cửa hàng. Chắc chắn rằng cửa đã khóa MC cứ thế thong thả đi trên con đường vắng. Cậu cứ thế đi đến một chiếc xe tải đậu cách cửa hàng không quá xa.

?: Cậu tan ca rồi à ? Leo lên xe đi bạn tôi.

MC: Cám on nha, phiền cậu rồi.

?: Ha...có gì đâu mà phiền bro ? Tôi đã hứa hôm nay sẽ chở cậu về mà.

Hết chương 1#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro