Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỗ hẹn-

Đến 5h chiều, MC đã tới điểm hẹn với Damon. Biểu cảm anh lúc này hết sức bối rối, ngại ngùng...

MC đã đến....em ấy...đi chơi chung với mình...

MC: Vậy...chúng ta sẽ đi đâu ?

MC hỏi Damon. Anh vẫn chưa nói cho sẽ đi chơi ở đâu thì phải...

Damon: Thế em muốn đi đâu ? Anh thì sao cũng được.

MC: Anh không dị ứng với lông mèo phải không ? Vậy mình đến cà phê mèo nha ?

Biểu cảm háo hức như một đứa trẻ con dần hiện trên khuôn mặt cậu.

Damon: Dĩ nhiên là anh không dị ứng rồi. Nếu em muốn thì chúng ta đi thôi.

Damon vẫn luôn như vậy. Anh vẫn luôn dễ tính với người mình yêu. Vì vậy khi MC muốn đến quán cà phê mèo anh cũng không ngại dẫn cậu đến quán cà phê mà anh biết.

......

MC bế một chú mèo lên. Hết ngắm nghía rồi nựng rồi lại vuốt ve âu yếm chú ta khiến người đi cùng khá ghen tị.

MC: Nhìn này...chúng thật dễ thương phải không ?

Damon: Ừ...dễ thương lắm...giống em vậy...

Damon nhìn cậu thì thầm.

MC: Sao cơ...?

Damon: A...không có gì...em còn muốn đi đâu không ? Anh biết nhiều nơi ở đây lắm.

MC: Oh... vậy chúng ta đi luôn nhé !

Về MC, thế giới này đối với cậu vẫn còn khá nhiều lạ lẫm. Cậu thắt mắt không biết liệu thế giới này giống Nhân Giới cậu đang sống bao nhiêu phần trăm.

Damon nghe thế liền vui vẻ dắt cậu đi từ nơi này đến nơi khác. Từ nơi này sang nơi khác, từ siêu thị đến khu vui chơi, từ bờ hồ cho đến bảo tàng.

Oh...xem ra cư dân ở đây sinh sống, vui chơi không khác biệt gì mấy so với nhân loại nhỉ ?

Cuộc vui chỉ tạm dừng khi MC bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Cậu thở dốc tựa mình vào tường trước sự lo lắng của Damon.

Damon: Em mệt à ? Đây, em muốn uống loại nào ?

MC: A...Cám ơn anh...Em xin chai nước lọc nhé...

Damon: Đây, của em đây...

MC vừa nhận lấy chai nước liền tuông một ngụm lớn đến nổi xém bị sặc nước. Do đó nước cũng từ khóe miệng cậu mà chảy ra thành dòng.

Damon: Haha...bình tĩnh nào MC, sặc đấy em...

Damon như vớ được vàng liền chớp cơ hội lấy khăn lau cho cậu. Làm gì thì làm, nhưng cứ có cơ hội thì cứ nựng em ấy cho đã cái nào.

MC: A....xin lỗi anh....em hơi khát...

Cậu cười gượng nhìn Damon. Trời ạ, nhìn cậu cứ như con nít ấy. Xấu hổ thiệt chứ !

Nhìn mặt đồng hồ trên tay. MC ngạc nhiên khi cậu chỉ mới đi chơi có chút mà đã gần 10h. Chết thật, trễ quá rồi !

MC: Đã giờ này rồi sao. Thôi em phải về đây. Tạm biệt anh !

Dứt câu MC đã vội vã chạy vụt đi khiến Damon không kịp phản ứng. Thật là, anh đã dựng tính sẽ đưa MC về nhà cho an toàn....vậy mà....

Mình cảm giác như em ấy không muốn về cùng mình...

Tại sao chứ ?....

Em ấy nhận ra điều gì rồi à ?

Hay là mình nhầm...?

Hm...đành phải dùng đến phương pháp cũ để theo em ấy rồi....

.......

MC: Hm...nhiêu đây chắc đủ xa rồi nhỉ...

MC hiện đang nấp trong một con hẻm tối. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Không ngoài dự đoán. Bạn cậu cũng có cảm giác tương tự. Cả hai đều cảm nhận được sát khí từ tổ chức ở khoảng cách rất gần.

MC: Làm sao chúng có thể biết chúng ta ở thế giới này. Do trục trặc thế giới nên vô tình đến đây giống chúng ta à ?

Na~...điều đó không quan trọng...quan trọng là chúng đã mò đến đây. Chúng đang đe dọa cuộc sống của MC và bạn cậu ấy. MC vốn không phải là loại người muốn dây vào bạo lực, càng không phải là loại người hiếu chiến giống cậu bạn mình.

Nhưng xem ra lần này lại vướng vào rắc rối nữa rồi. Thôi ta nên về nhà trước đã.

Damon: Sao em ấy lại đứng trong con hẻm đó ? Em ấy không tính về nhà ngay sao ?

Damon nhìn MC đứng quay lưng trong con hẻm liền khó hiểu.

?: Hey...!

Damon: ?!

*Chát...!

Một âm thanh lớn vang lên trong đêm tối khiến MC giật mình. Cậu quay người lại và thật ngạc nhiên !

Damon ở con đường đối diện bị đánh ngất và đang nằm sõng soài trền nền đất. Đằng sau Damon chính là....Vincent - bạn thân của cậu.

MC: Vincent ? Là cậu à...? Cậu là gì ở đây ?

MC chạy đến chỗ hai người trong sự ngạc nhiên.

Vincent: Xử lí rắc rối chứ gì nữa. Còn cậu, sao lại để tên này bám đuôi ?

MC: Chắc là hiểu lầm thôi...anh ấy không có ý xấu đâu....

MC ngây thơ cố thanh minh cho Damon. Cậu dựa người Damon lên tường sơ cứu vết thương cho anh.

Vincent: Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ thì về nhà trước đã.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi quyết định rời đi. Để lại Damon một mình tại đó cho đến khi DG xuất hiện rồi đưa anh đi.

DG đã rất tức giận vào lúc đó. Anh đã cho là một trong những tên du côn giang hồ là thủ phạm nên đã hạ quyết tâm trong đêm nay sẽ giết sạch chúng.

Dĩ nhiên là sau khi anh đã lo cho Damon ổn thỏa....

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro