Chap 9: Trái cây lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ngày thứ sáu, khách đến quán Pasta đối diện nhà ga khá đông, ai cũng có hứng thú với thực đơn đặc biệt chỉ hôm nay mới có, mì Ý Sherk, trông chẳng khác gì phế phẩm mỗi mùa cảm cúm nhưng mùi vị khá thu hút.

Pete vừa ghi xong thực đơn cho bàn cuối cùng trước khi kết thúc ca làm việc, sừng sững trước mắt là ba khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đang 'say hello' một cách đầy nhiệt huyết. Pete thay đồng phục của quán ra, mặc lại bộ đồ học sinh rồi mang cặp ra chỗ Bright ngồi.

"Sao chúng mày gọi ít thế? Đã đến thì phải gọi nhiều chút để tăng doanh thu cho quán tao chứ?"

Là một người con của giai cấp vô sản, Pete không thể chịu được sự keo kiết đáng lên án của đám tư sản còn lại.

Bright lắc đầu, ném cuốn thực đơn cho Pete: "Mày coi đây là nhà vợ của mày thiệt đó à? Chưa gì đã tính toán làm giàu cho người ta rồi. Này là phần của tụi tao, muốn gọi thêm gì thì gọi đi. Hôm nay bố mày khao."

"Vậy con trai không khách sáo." Nói rồi tự giác vào tận trong bếp đưa món.

Nhìn lượng thức ăn trên bàn sau khi được bưng lên, Bright mới chợt nhớ ra Pete là một cái tàu há mồm chính hiệu, trước giờ chỉ mới nghe nói nó bị đói tới teo bảo tử chứ chưa từng thấy nó ăn no tới bội thực bao giờ.

Pete gặm hết một cái hamburger mới chợt đếm lại sỉ số nhóm: "Hôm nay có dịp ăn mừng sao không gọi cả thằng Win tới?"

Bright thở dài, rầu rĩ đáp lời: "Bận phụ việc giúp chị hai rồi. Mày cũng tốt quá nhỉ, ăn muốn ngập mồm rồi mới nhớ tới nó."

Min thấy Pete chỉ lúng túng cười hì hì thì lại nổi hứng chọc ngoáy Bright: "Không có thằng Win thôi mà, mày đừng có trưng cái bản mặt mốc meo đó ra được không? Kẻo người ta lại tưởng mày đang thất tình."

Nhìn thần sắc hôm nay của Bright, Max cũng phải thừa nhận: "Nhìn lại thì...cảm giác chán đời từ hồi cấp hai quay lại với mày rồi hả? Đánh mất tư vị cuộc sống hay là không kiếm chuyện được với ai nên tủi thân?"

"Cái gì cơ? Mày nói ai chán đời?"

Nghe đến từ khóa quen thuộc, miếng pizza hình tam giác vì sự kinh hãi nhất thời của chủ nhân mà phải rơi trở lại vào đĩa. Pete nhìn chăm chăm vào mặt thằng bạn thân, ân cần nhắc nhở từng chút một.

"Người anh em à, lời hứa hoàn lương của chúng ta không thể phá vỡ. Dù cho cái cảm giác oanh tạc từng con hẻm lớn nhỏ bao đêm dài vẫn làm lòng tao thổn thức mỗi khi nhớ về, nhưng tất cả đều đã là quá khứ, mày ngàn lần đừng có cái suy nghĩ muốn sống lại thời trẻ trâu đó. Hơn hết tao không muốn thấy cái cảnh đi đánh nhau mà còn phải đợi mày vào cửa hàng mua sẵn bông băng thuốc đỏ đâu."

"Thằng khỉ, nói cái gì nghe lọt tai một chút coi."

So với mấy lời không ăn nhập với hoàn cảnh của Pete, Bright khó chịu hơn với việc nó còn chẳng để ý đôi tay ban nãy đã bốc bao nhiêu thức ăn mà giờ đều vỗ hết sốt cà chua cùng mayo lên vai áo của mình.

Cặp sinh đôi kia không có cơ hội góp mặt trong thời hoàng kim của Pete chó điên và thám tử tâm thần, nghĩ lại cũng có hơi ghen tị. Nếu cả bốn đều quen nhau từ sớm, biết đâu còn có thể vào cùng một trai giáo dưỡng.

Bright đẩy được Pete ra, nhếch môi cảnh cáo Min-Max: "Tao biết trong đầu hai thằng bây nghĩ gì. Làm ơn đi, tao cần bạn học, không có nhu cầu tìm bạn tù."

Bị nói cho mất hứng, biểu cảm khao khát đồng cam cộng khổ cùng bạn bè trên mặt Min tiêu tan, thay vào đó, cậu chàng lại tìm được một chủ đề thú vị hơn: "Chừng nào mày tỏ tình?"

Đang uống dở ly nước, vì câu này của Min mà Bright sặc luôn ngay tại chỗ, ho khan mấy bận cũng chưa hết.

Thằng anh trai cùng tầng số rất biết hỗ trợ, rung đùi nói: "Nhìn cái màu này chắc là bị từ chối nếu không thì đối phương lẩn tránh vấn đề, so với bị từ chối cũng không khác biệt là bao."

"Không phải từ chối." Bright gào lên, ném cho mỗi đứa một cái ánh nhìn hình viên đạn: "Phui phủi cái mồm tụi bây, ăn thì không lo chỉ toàn nói mấy lời xui xẻo."

Nụ cười giảo hoạt trên môi Min-Max càng giương cao hơn, làm gì có niềm vui nào sung sướng hơn nhìn thằng bạn thân vùng vẫy trong bể tình tương tư đâu chứ. Chỉ có Pete là không hiểu chuyện gì, mơ mơ hồ hồ khích lệ Bright.

"Mày đừng bận tâm với hai thằng dở hơi đó. Trừ nhỏ Mai lớp bên ra, thì dù người con gái ấy là ai, anh em cũng ủng hộ mày."

"Mày...." Bright hít một hơi thật sâu, môi cong lên một nụ cười từ bi bác ái, bình tĩnh nhả ra từng chữ mạch lạc: "Thằng vô tri!"

"Ủa, tao nói sai gì?" Pete ngơ ngác hỏi Min-Max, tổ tiên thường bảo người đứng ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc đó thôi. Nhưng từ đầu tới cuối, cậu chàng đầu chôm chôm vẫn không táp cho đúng được một từ.

Songkran hay được xem như Tết cổ tuyền kéo dài ba ngày kèm theo sự háo hức mong chờ của mọi nhà, đặc biệt nhiều niềm vui còn ở ngày cuối.

Win đến điểm hẹn, chẳng để cậu đợi lâu, một chiếc xe bán tải dừng lại trước đó, bốn thanh niên sức dài vai rộng nhảy xuống, khả năng còn tính lộn mèo vài vòng nhưng sợ ảnh hưởng thị giác người xung quanh nên lại thôi. Hơi hướng xuất hiện như biệt đội báo thù, thực chất chỉ là bốn thằng quái đản nổi danh xa gần.

"Tới sớm thế!

Bright định quàng tay qua vai Win như thường lệ, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh toát xuất phát từ hướng mười giờ. Cánh tay đang chơi vơi giữa không trung được chủ nhân khéo léo rút về.

Thấy Bright kính cẩn cúi chào bậc phụ huynh của người nào đó, ba thằng bạn còn lại cũng ngoan ngoãn theo hướng mười giờ mà phụ họa.

"Sao chị mày cũng đến thế? Không có bạn bè gì khác ngoài em trai à?"

Lẽ dĩ nhiên những lời này chỉ dám hỏi Win, Bright còn chưa thiếu minh mẫn tới mức hỏi thẳng trước mặt chị gái cậu.

"Người bận rộn cũng có nhu cầu xem náo nhiệt mà. Mày cứ cư xử như bình thường là được. Không phải ngại. Thấy nét mặt của chị tao không, đang vui đó."

"Vui gì mà trông quạo quọ như mất sổ gạo thế kia?" Bright rất nghi ngờ, thế giới quan của con người không nên cách biệt như vậy. Hè đến phải đi cắt một cặp kính để nhìn đời thêm sắc nét mới được.

Cũng may chị gái không đi theo bọn họ, nếu không Bright sẽ căng thẳng chết mất. Rõ ràng bản thân vô cùng trong sạch, nhưng tréo ngoe làm sao cứ có cảm giác thuộc diện tình nghi số một trong bản án nào đó.

Sau nghi thức tắm Phật, từng nhóm người kéo nhau ra đường, chẳng kể xa lạ hay quen biết, đừng hòng có một ai nghĩ mình sẽ được khô ráo trước những con hàng nóng bỏng tay đầy sắc màu...-súng nước, thau, chậu, bất kỳ thứ gì có thể chứa được nước đều sẽ được tận dụng. Ai được té nhiều nước vào người thì đen đủi sẽ qua, phát tài cả năm, theo truyền thuyết, lễ hội té nước còn là một mối nhân duyên tốt không nên bỏ lỡ.

Hòa mình vào dòng người đông nghẹt đang bắn nước vào nhau trên con phố, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên đầu, phảng phất trong làng hơi ẩm ướt, xây nên những ánh cầu vòng lớn nhỏ. Chẳng mấy chốc cả người Win đã ướt sũng, Bright vẫn đang cười khoái trá chơi đùa với cây súng nước ở bên cạnh.

Đột nhiên cậu bị đụng phải, chẳng hiểu thế nào lại nhào ngay vào ngực Bright, cái tên mới rồi còn đang cười ha hả bắn nước vào người cậu cũng phải ngạc nhiên mà đứng hình mất mấy giây.

"Mày có sao không?" Bright lắp bắp nói, biểu cảm vô cùng mất tự nhiên. "Người đông...cẩn thận chút."

Cả hai người áp sát vào nhau, cũng không phải chưa từng ôm vai bá cổ một cách thân thiết nhưng cái kiểu gần gũi mặt đối mặt như thế này lại là lần đầu tiên. Hoặc giả như tâm tư thầm kín với đối phương đã không còn đơn thuần như trước, tự khắc sẽ vô tình vì một cái đụng chạm mà trở nên hồi hộp, lo lắng. Giữa không khí náo nhiệt linh đình, Win lại nghe được một âm thanh vô cùng riêng biệt.

"Hình như có tiếng trống." Win hơi nhíu mày, âm thanh gần sát bên tai, lại như chẳng thể chạm tới.

Trong lòng Bright thập phần khẩn trương, đến cả nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, Bright lơ đãng nói: "Có tiếng trống sao? Tao không nghe thấy!"

Win phì cười, ngước mắt nhìn cái tên đang giả bộ ho khan kia.

"Ồ, xem ai đang xấu hổ kìa!" Vì âm thanh nhiễu loạn xung quanh, Win buộc phải nói to hơn, giọng cậu mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần trêu ghẹo.

"Thì...có ai mà không biết ngại chứ? Nếu là mày, đột nhiên lại...có ngại không?"

"Tao không ngại, tao cảm thấy rất vui."

Tiếng cười của Win càng lớn hơn, đây có đúng là người đã tỏ tình với cậu không vậy? Quái nhân cũng có thể trở nên đáng yêu, kẻ điên ở thời khắc nhất định thì cũng sẽ biết tim đập chân run là loại cảm giác gì.

Cả người Bright cứng đờ, mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh truy tìm viện trợ. Ở cái thời khắc này rồi mà ba thằng khỉ kia lại lạc trôi đi đâu mất tiêu. Nhưng đôi khi cũng không tránh được mà chạm phải đôi mắt sáng ngời như muôn ngàn ánh sao không thể với tới kia. Win chủ động nắm lấy tay Bright hãy còn đang lúng túng, dùng một nụ cười trìu mến đổi lấy sự kinh ngạc của đối phương.

"Người đông dễ lạc. Có thể mượn tay mày một chút không?"

Bright ngỡ ngàng, gật gù một cách khờ khạo. Thực chất ở trong lòng, so với việc trường bị cháy không cần phải đến lớp còn vui hơn nhiều. Thế này có phải là đồng ý rồi không? Thế này, như thế này chính là ngầm thừa nhận quan hệ hệ rồi đúng không?

Mặc dù một câu khẳng định này Bright còn chưa có nghe được, nhưng mấy chị gái từ đầu tới cuối cứ vây xung quanh bắn nước lên người họ đã lần lượt quay xe sau màn đan tay vào nhau đầy ám muội mới rồi.

Đến tối, vì cả ngày đều nhiệt tình hưởng ứng hoạt động lễ hội, vậy nên sức ăn của mấy thanh niên mới lớn khiến người ta khiếp đảm hơn bao giờ hết.

Pete từ sớm đã không quay lại hội họp với bọn họ, khả năng cao là lại mặt dày đi đeo bám con gái nhà người ta. Min-Max vừa ăn xong là te te chạy đi bỏ phiếu cho chương trình Miss Songkran, chỉ có Bright và Win vẫn còn níu kéo ở lại bên bãi biển.

"Có muốn đi chung với hai đứa nó không?" Bright hỏi.

Win tỏ vẻ không mấy mặn mà: "Mày đi thì tao đi."

Không biết là vô tình bật trúng cái công tắc nào mà hai mắt Bright sáng lên như đèn điện ba pha, nhanh trí nói: "Tao cũng không có hứng thú. Thích ở riêng với mày hơn."

"Bây giờ thì không biết xấu hổ nữa sao?" Thấy Bright bám chặt lấy mình Win không khỏi thắc mắc.

"Khả năng thích nghi của tao vốn nhanh mà." 

Bạn học Bright tự hào nói, không chỉ khả năng thích nghi nhanh mà còn phải nổ lực hơn để trở thành một miếng keo con chó thật là chất lượng. 

Dạo một hồi cảm thấy có chút khát, Bright bảo Win đứng đợi mình đi mua nước nhưng còn chưa qua được mấy bận trong lòng nổi lên không an tâm. Chẳng cần biết ông chủ quán đưa cho mình món gì đã hối hả chạy về điểm hẹn, từ xa liền trông thấy hai cô gái ăn rất phong cách đang đứng cười nói với Win.

"Có chuyện gì?"

Trông thấy Bright cầm hai ly nước vẻ mặt đằng đằng sát khí như vừa mới đạp trúng phân chó, Win chỉ biết cười trừ. 

"Khách du lịch hỏi đường thôi, nhìn bộ dạng của mày đáng sợ quá đó. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy."

Bright xụ mặt không vui, nếu không nhờ bộ dạng khó ở này thì làm sao đuổi khéo được hai cô nàng giả vờ lạc đường kia. Đến giờ Bright mới thực sự để ý, cậu bạn kém phần nổi bật trong nhóm, cho dù người quen biết hay lạ lẫm thì đều rất kiệm lời đã thay đổi. Nếu là trước đây, Win chỉ gây chú ý vì lòng tốt và sự hiền lành thì bây giờ, chỉ đứng một chỗ thôi cũng có thể toát ra sức hút riêng biệt. 

Cái đáng yêu của Win mà từng chỉ có Bright mới có thể nhìn thấy, hiện tại đã chẳng phải bí mật lớn lao gì nữa. Là bởi vì trong lòng Win đã không còn sự sợ hãi với thế giới này, một khi đủ tin tưởng vào bản thân, trước ánh mắt bao nhiêu người vẫn ung dung nắm lấy tay người mình thích.

Có lẽ, điều khiến Bright bận lòng cũng chính là Win, sự tự tin đó của cậu như một hồi chuông cảnh báo cho sự bảo bọc che chở không còn tác dụng của mình.  

"Win à, sao tao lại đột nhiên thấy hụt hẫng thế này? Cảm giác như mày sắp rời xa tao vậy."

"Mày nói gì thế? Tao vẫn đang ở đây mà, ngay trước mắt mày." Nhất thời, cậu chẳng thể hiểu được những suy tư trong lòng Bright.

Bright lắc đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ bận tâm về vấn đề này cho đến hiện tại: "Min nói với tao chuyện mày đăng ký tham gia học bổng du học rồi."

"Cũng không chắc sẽ được đậu."

"Nếu đậu thật thì sao? Mày sẽ đi chứ?"

Dáng vẻ tủi thân này của Bright khiến Win nhất thời không biết phải nói gì cho phải lẽ, tuy hắn không hay cười đùa, nhưng cũng chẳng thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. 

"Rõ ràng là mày đã có lựa chọn." Giọng Bright càng âm trầm hơn.

Tình cảm này mỗi lúc một khó nắm bắt, trái tim Bright luôn hướng về Win, nhưng vì nghĩ cho đối phương, tôn trọng đối phương, khó tránh bản thân sẽ phải nhận lấy thất vọng. " Được thôi, nếu mày muốn đi, tao không cản."

"Tao xin lỗi." 

Win thừa nhận cậu không muốn làm Bright buồn chút nào, nhưng lại không thể không ra quyết định khiến Bright đau lòng. Cậu có lý do của riêng mình, đối với bản thân lại càng trông mong nhiều hơn. 

"Xin lỗi gì chứ, học hành giỏi giang cũng đâu phải lỗi tại mày. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, là do tao bắt đầu trước."

Thích một người có học lực xuất sắc mà bản thân lại không bằng là loại cảm giác gì? Chính là bất lực, rất đỗi bất lực. Cũng may thám tử tâm thần không phải người dễ dàng bỏ cuộc.

"Vui lên đi, yêu xa thôi mà. Ráng học lẹ lẹ rồi về nước với tao. Ba bốn năm thôi thì chắc là tao chịu được." Win mà không vui rồi thì Bright càng sầu não hơn. 

"Lỡ như tao còn muốn học cao học, rồi lên tiến sĩ thì sao?" Câu này đương nhiên chỉ là Win đùa thôi.

"Thì mày chết chắc với tao. Xong bốn năm rồi mày có chạy đằng trời tao cũng sẽ lôi mày về cho bằng được."

Win chọt chọt má Bright, tên này đang bận cầm nước nên chẳng làm gì được cậu, cái mặt thì vẫn bí xị như ai lấy mất của cải bả đời.  

"Bằng lòng cho đi thật sao?"

"Đương nhiên là không. Hỏi thừa."

Giọng điệu nghe ra vẫn còn đang rất dỗi. Đối với Bright, chuyện này nói đơn giản thì không đơn giản, nói phức tạp thì cũng không phức tạp lắm. 

"Mà trước khi đi thì nói cho rõ đi, rốt cuộc mày có muốn làm bạn trai của tao không?"

Khí thế bá đạo, được ăn cả ngã về không. Dù thích hay ghét thì cũng cần một lời xác định. Để mai này người ta có có cái nhớ về cho vơi đi nỗi tương tư nữa chứ.

Win ngạc nhiên, chớp chớp mắt hỏi ngược lại: "Hả? Không phải tao đã nói rồi sao? Lúc ở trên phố ấy. Thấy mày cười ngặt nghẽo hạnh phúc lắm mà."

Bright cứ như vừa bị sét đánh ngây ra tại chỗ: "Thiết nghĩ sự tồn tại của mày là để chọc tức tao đúng không? Mày không thể lựa chọn thời khắc nào yên bình và lãng mạn hơn được à?"

"Đột nhiên cảm xúc dâng trào, tao đâu có kiềm chế được." Win nhún vai, biểu tình ngây thơ vô tội.

Bạn học Bright lại cảm thấy ấm ức, thôi thì lỡ thích người ta rồi thì tính nết như nào cũng phải chịu. 

"Nhưng mà tao vẫn chưa có nghe được. Hay là mày nói lại đi." Bright quay sang năn nỉ, những lúc thế này thì đừng gọi hai tiếng 'liên sĩ' làm gì.

Win hất cằm, từ chối ngay tắp lự: "Không thích."

"Tại sao chứ? Nói đi mà. Yếu tố tinh thần không thể không có." Bạn học Bright một khi đã nổi lên chấp niệm thì không dễ gì buông bỏ.

Win nhoẻn miệng cười, sau đó kéo Bright đến gần sát mình hơn, đặt lên môi đối phương một nụ hôn mềm mại và ấm áp. Lần đầu tiên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng không lệch khỏi trọng tâm xem ra đã rất tốt rồi.

Điều khiến Win cảm thấy buồn cười nhất, chính là Bright vẫn cứ cầm khư khư hai ly nước đã tan hết đá kia mà chẳng nghĩ phải quẳng chúng qua một bên cho rảnh tay. 

"Xong rồi? Chỉ như vậy thôi sao?" Mặc dù người chủ động không phải là mình cũng có cái vui riêng, nhưng cảm giác chóng vánh thế này không khác nào xem một bộ phim mà tới đoạn cao trào lại phải bỏ vào nhà vệ sinh ấy.

Win cực kỳ không có lương tâm mà 'ừm' một tiếng. 

"Đưa đây." Cậu cầm bớt một ly nước cho Bright, uống xong một ngụm mặt liền biến sắc, nhăn lại thành một đống. "Chua thế?"

Nghe vậy Bright cũng thử xem sao, kết quả không khác Win là bao, nhưng nước này là do mình mua, dù ghét bỏ cũng phải biện bạch là ông chủ bỏ ít đường chứ không phải vì vội quá mà cầm luôn hai ly nước của khách trước. Đã chen hàng còn mua đồ không nên thân, kể ra thì ai mà chịu cho hết nhục. Hơn nữa, đâu ai ngờ có người uống nước chanh không bỏ đường vậy đâu.

"Cuối cùng thì cũng rảnh tay rồi nhỉ?"

Bright chưa hiểu Win có ý gì, chỉ thấy bàn tay mình được đối phương cẩn thận đan vào, xen lẫn trong sự ấm áp là trái tim thổn thức ngọt ngào. Tay trong tay, vai đối vai, dưới ánh trăng rực rỡ huyền dịu, suy nghĩ luôn hướng về đối phương, hình bóng mãi kẹt trong tâm trí giờ đã tỏ tường. 

Sự yêu thích của Bright dành cho Win là đầu tiên và cũng là duy nhất. Chấp nhận, thấu hiểu và dung hòa, mỗi một quyết định đều sẽ đặt người kia lên trước nhất. 

Còn Bright tuy không phải sự rung động đầu đời của Win nhưng lại là người khiến cậu đợi trông nhiều nhất, một người mà chỉ mỗi sự tồn tại thôi đã tạo nên hy vọng cho cậu.

Bởi lẽ cuộc đời đâu dễ dàng gì, khi còn sánh bước bên nhau, hãy trao trọn lòng yêu thương cho đối phương.

"Vẫn không chịu nói ra sao? Càng nghĩ tao lại càng không cam tâm."

"Ngày mai, ngày mai rồi nói."

"Thật chứ? Nhưng ngày mai hay hôm nay thì có khác gì đâu? Mày kỳ lạ thật đó."

"Ừm...Tao thích mày."

"Hả? Gì cơ? Lại nữa. Sao bảo ngày mai mới nói?"

"Đột nhiên cảm xúc dâng trào."

"Ờ thì cảm xúc dâng trào!" >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro