Chap 8: Những ngày nắng chiếu rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiz...thật tình, đột nhiên lại mưa. Bàng quang có vấn đề nên không thể nhịn thêm chút nữa cho hết giờ tan học được hay sao? Tụi bây đứa nào có thì cho tao mượn áo mưa cái."

"Tới cả ông trời mà mày cũng dám cằn nhằn, khộng sợ lát đạp xe bị sét đánh hả?"

"Tao tin ổng không có hẹp hỏi vậy đâu." 

Để chứng thực cho cái sự hẹp hòi của mình, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, vài giây tiếp theo sấm rền âm vang cũng đuổi theo. 

Win đứng nép người bên cửa, ánh mắt dán lên bốn cậu bạn học đang lao nhao giành giật một cái áo mưa như đám trẻ trâu lớp mầm. Hành động của cậu trông không mấy vẻ vang, ai không biết còn nghĩ cậu là một stalker chính hiệu. 

Từ sớm Win đã phát hiện, là cậu ta, cái người vô tình gặp gỡ trên cầu lúc trước, chính là mảnh ghép thứ tư của bộ tứ quái đản, Bright. Hôm nay là ngày đầu cậu ta tới trường sau khi học kỳ mới chính thức mở ra. Bright không nhớ gì về Win, tới việc nhận thức về học sinh mới cậu ta cũng chẳng có. Đối với vấn đề này, Win chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng chắc chắn cậu có hụt hẫng một tẹo. 

Pete là đứa duy nhất mang áo mưa, thế là bị Bright cướp cạn luôn ngay tại chỗ. Kẻ bất lương kia không chỉ không có một chút cảm giác tội lỗi nào, ngược lại mặt dày bày ra dáng vẻ: tao làm thế là tốt cho mày, bạn bè thì đừng nên ki bo với nhau. 

Bright hất cằm về phía cô bạn Mai lớp bên đang đứng gần đó, chuẩn bị bung dù ra về. 

"Cơ hội đó người anh em. Hãy đến và sưởi ấm trái tim của nhau giữa trời mưa giá lạnh này đi. Tao còn có việc gấp. Về trước nha."

Nói xong thì chạy ào ra lấy xe đạp đi mất hút, để lại Pete lóng nga lóng ngóng, vặn vẹo chân tay đi tới bên cô bạn Mai. 

Pete ngại ngùng mở lời: "Mai này, cậu có phiền nếu như..."

Động tác bung dù của Mai liền dừng lại, liếc mắt sang cái đầu chôm chôm kế bên, dứt khoát từ chối ngay cả khi chưa nghe hết lời đề nghị: "Ừ, không thích. Rất phiền. Xin cảm ơn."

Sau đó, cô hoa hậu thân thiện nhưng thực chất không thân thiện lắm với một số người nhất định hướng ánh mắt sang chỗ khác. Đập vào cái nhìn đầu tiên là nụ cười nham nhở có phần biến dị của cặp sinh đôi, xa xa hơn nữa thì là cậu bạn mới chuyển đến cách đây không lâu. 

"Win, có ô không?" Xác nhận mục tiêu đang ở tình trạng không nơi nương tựa, Mai tấn công ngay lập tức. 

Win lắc đầu, thành thật đáp: "Không có...tôi đang đợi cho mưa tạnh chút."

Cậu trả lời xứng đáng được mười điểm, Mai chớp lấy cơ hội kéo Win về chung ô với mình. Pete đáng thương lần nữa bị bỏ rơi, mặt mày tiu nghỉu như ăn phải đồ bị thiu. 

Min kìm nén nét hả hê trên mặt, buồn bã một cách 'chân thật': "Xuống căn tin mua tạm cái áo mưa mì ăn liền đi. Giờ này chắc vẫn còn bán đó. Quả đầu ít tóc như mày dễ bị ngấm nước mưa lắm."

Max thì có phần thật lòng quan tâm hơn nhưng nghe vẫn có gì đó sai trái: "Đâu phải lần đầu tiên bị từ chối, có buồn cách mấy cũng đừng học theo phim hàn quốc mà dầm mưa rồi để bị cảm. Bright đã xin nghỉ tập rồi đến mày cũng ốm thì không ai gánh nổi đâu."

Tu mấy kiếp mới vớ được mấy thằng bạn nghiệp chướng như này là cả một nghệ thuật chứ chẳng phải vừa. Pete vẫn cảm thấy ổn, chắc chắn là như vậy. 

Hôm sau cả đám phải sinh hoạt câu lạc bộ đá bóng, thời gian đầu lịch tập cũng không quá dày đặc, khi nào có giải đấu thì cường độ mới tăng cao hơn, có khi tăng tới gấp hai gấp ba.

Win đang khởi động cơ bản nhưng không cách nào hoàn toàn tập trung được. Nguyên nhân chính đến từ cậu bạn đầu chôm chôm cứ nhìn chòng chọc suốt buổi. Vốn dĩ gây chú ý trong mắt người khác là loại chuyện cậu rất sợ hãi, nhưng Win lại không có cái can đảm đi hỏi thằng đối phương. Cũng may Pete không phải người giỏi chịu đựng với những trăn trở trong lòng.

"Win, mày thân với Mai lắm sao?"

Ra là khúc mắc về câu chuyện ngày mưa. Vấn đề không có gì to tát này đối với Win thực chất lại tiềm ẩn khả năng khiến cậu bị ghen ăn tức ở. 

"Mới trò chuyện có một lần ngày nhập học."

Thay vì nói 'không thân' thì trả lời như vậy xem như có cung cấp thêm bằng chứng xác đáng. Nhưng vẻ mặt Pete ngày một khó coi hơn, còn thở dài, rồi tự lẩm bẩm trong sự bất lực của một chú cún con vừa được sen nuôi cho có da có thịt lại gặp phải lũ trộm chó. 

"Hóa ra cố ấy thích con trai dễ thương. Làm sao để trở nên dễ thương bây giờ. Mình có nên nuôi tóc dài không nhỉ? Hay đi phẩu thuật thẩm mĩ? Nhưng mình làm gì có tiền..."

Cái lối suy nghĩ không mấy logic này rất đáng lo ngại, nhìn thấy Pete có hơi hướng hiểu sai vấn đề, Win thật lòng muốn giải thích nhưng cặp sinh đôi kia từ đâu xuất hiện, ra tay ngăn cản cậu làm việc tốt.

Min: "Mặc kệ nó đi đừng can thiệp. Mấy cái chuyện dây dưa ân oán tình thù nợ máu phải trả bằng máu này chúng ta không giải quyết nổi đâu. Thời gian, thời gian sẽ là thứ chữa lành tất cả."

Nghe có vẻ triết lý mặc dù sự việc bị nghiêm trọng hóa quá mức cần thiết.

Max: "Sau vài lần giúp nó 'chữa lợn lành thành lợn què' thì tụi tao đã chính thức bỏ cuộc. Huống chi con lợn này từ đầu đã là lợn khuyết tật."

Lỗi tại con lợn hay cách chữa có vấn đề rất cần phải xem xét thêm. Từ đầu tới cuối Win có cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng vào biện pháp tư duy của hai anh em nhà này được, đó là còn chưa kể đến cái sự tồn tại chẳng khác nào âm hồn bất tán của bọn họ, cứ thình lình nhảy ra từ không gian nào đó chẳng ai hay.

Win tạm đổi chủ đề: "À đúng rồi, muốn hỏi tụi mày một chuyện. Cái cậu bạn mà tao phải thay thế ấy, cậu ta có chuyện gì mà không thể đến tập vậy?"

Min: "Bright hả? Bận đi báo hiếu."

Max giải thích rõ hơn: "Mẹ của Bright có bệnh, định kỳ phải nhập viện để điều trị cho nên tan học nó đều sang bên đó. Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng tới một tháng."

"Ồ, nghe có vẻ là người tốt nhỉ?"

Win chỉ là thuận miệng mới nói như vậy, ngay lập tức hai kẻ trước mặt thay đổi thái độ, đôi mắt như cú vọ của chúng nó khiến cậu hơi hãi hùng. 

Min và Max đồng thanh: "Chỉ có thể là tấm chiếu mới chưa từng trải."

Để chứng thực cho cái sự 'tệ' của Bright, cặp sinh đôi kể thêm một số chuyện về vị thám tử tâm thần này, điển hình nhất là vào năm ngoái cậu ta thành công khiến cho một nam sinh bị đình chỉ. 

Hai người đó học chung cấp hai, tính ra đã không ưa nhau từ trước, nam sinh kia còn không ít lần cười nhạo việc gia đình cơm không lành canh không ngọt trước mặt Bright khiến cho cậu ta tức giận, liền công khai hết mấy chuyện xấu xa như gian lận khi thi cử, yêu đương nhăng nhít, bắt cá nhiều tay của đối phương. Đương nhiên Bright không chỉ nói miệng, cậu ta luôn có bằng chứng rõ ràng nên không muốn tin cũng không được. 

Nếu chiều hướng phát triển của câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hành vi của Bright vẫn không tính là tiêu cực. Nhưng cậu ta lại khá mẫn cảm với chuyện yêu đương trong tối của các cặp đôi. 

Có rất nhiều lý do để hai người hẹn hò mà không công khai cho người khác biết, có thể là để tránh ồn ào, có thể là để duy trì nhiều mối quan hệ cùng một lúc, hoặc đơn giản nhất là không để thầy cô hở chút lại đem ra soi mói và lấy cả hai ra làm tấm gương đối chiếu mỗi khi kết quả học tập có thay đổi. Dù là lý do gì đi nữa, đối với Bright cũng không quan trọng. Cậu ta rất sẵn lòng chia sẻ với thiên hạ tất cả miếng cơm chó mà mình biết được, đôi khi nó chỉ mới dừng ở bước chuẩn bị nguyên liệu. Trường học này chẳng có cái luật nào cấm yêu đương nhưng khi thả thính ai ai cũng đạt mức độ đề phòng 24/7.

Chuyện kể nghe rất li kỳ, Win chỉ không ngờ tới ít lâu sau cậu thực sự trở thành nạn nhân của Bright trong một bài post nào đó. Phiền phức hơn cả là cô bạn hoa khôi chẳng thành thật với cậu, người mà cô ta để ý là Bright cơ. Nhưng vì Bright quá khó tiếp cận, bạn bè thân thiết hơn như Pete thì đã có đối tượng theo đuổi, còn về cặp sinh đôi Min-Max, trước khi mở miệng bày tỏ đã bị bọn họ cho đi tưới phân bón. Chốt hạ chỉ có Win là hiện diện trong vòng bán kính nhỏ nhất.

Mục đích thực sự của hoa khôi là do cậu vô tình phát hiện ra, Win không cảm thấy thất vọng cũng chẳng buồn tức giận, giả sử không biết mình bị lợi dụng đi nữa thì cậu cũng không có ý định hẹn hò với bất cứ ai. 

Nhưng một cô gái nhỏ, không từ thủ đoạn chỉ để bản thân nổi bật hơn trong mắt người mình thích, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Bright lại thuộc kiểu người muốn yêu cũng không được mà muốn ghét cũng không xong, vẻ ngoài dễ khiến người khác bị thu hút, một khi đã quen biết, nếu muốn cười thì phải khóc trước cái đã. 

Mối quan hệ giữa Bright và Win lần nữa mở ra bằng một bài post thị phi, nếu nói Bright không thể nắm bắt được tính cách của Win, thì cậu cũng luôn hết sức đề cao cảnh giác trước mặt đối phương. Bản thân Win tự cho rằng mình đang ngồi trên một đống lửa, sơ sẩy một tí liền sẽ mang vết bỏng lên người. 

"Này Win, mang bài tập tới phòng giáo viên đi."

"Ờ, được."

Cậu chuẩn bị đứng dậy theo lời Min thì bị một cánh tay ngăn lại, Bight ấn ngược lại Win xuống ghế, tỏ ra không vui với Min: "Công việc của lớp phó học tập sao cứ đẩy cho người khác thế? Thằng Win cũng đâu phải thư ký riêng của mày, hết đem bài tập đi nộp rồi photo đề cương cho cả lớp. Nếu chỉ một hai lần thì tao sẽ không bận tâm. Chính vì mày cứ thoải mái sai vặt nó như thế nên mấy đứa lớp khác cũng cứ sang nhờ nó làm này làm kia hoài đấy."

Min chau mày, bộ dạng sẵn lòng tranh cãi với Bright: "Mày có làm quá không vậy? Tao không biết tụi lớp khác là như nào nhưng tao nhờ Win là một chuyện, nó đồng ý làm hay không là ý kiến cá nhân của nó."

Hiếm khi Max cũng im lặng, cùng Pete nhường lại sân khấu cho hai đứa kia đấu võ mồm với nhau. Tinh thần tập thể của Bright khá cao nhưng nó chỉ giới hạn trong cùng một lớp, bạn cùng lớp và bạn ngoài lớp có sự phân biệt rõ ràng. Vậy nên khó tránh được cậu ta coi việc người lớp khác sang nhờ vả người lớp mình là một hành động chia rẽ và cố ý vấy bẩn danh dự. 

Cái tư duy của nhà lãnh đạo tài ba này, Win thừa nhận mình không hiểu cho lắm. Có điều Bright đang muốn xử lý chính thành phần trong lớp trước tiên.

"Sao mày không nói gì hả Win?"

Bị Min chỉ đích danh, cậu ấp a ấp úng: "Thật ra thì...nếu có người đang cần giúp đỡ mà mình từ chối thì cũng không phải phép lắm."

Win lén nhìn Bright một cái, chỉ thấy một con cá đang chết tức tưởi vì sự vô tri của cậu. 

"Thật hả Win?" Miệng thì hỏi nhưng trong đầu Bright đang cực kỳ nghi ngờ nhân sinh quan cái đứa ở trước mặt. "Trong khi mày vất vả ôm đống bài tập đó lội hết ba tầng cầu thang thì thằng quỷ ngu ngục này chỉ cầm điện thoại và thu hoạch bắp. Đây là kiểu người cần được giúp đỡ như mày nói hả?"

Win đang ngây ra không biết phải trả lời với Bright như thế nào thì Min đột nhiên chen miệng giải thích: "Tao đã qua cấp thu hoạch bắp lâu rồi, sắp tới còn có thể xây cả vườn nho."

Bright sa sầm nét mặt, gằng giọng với Min: "Thằng chết tiệt mày còn dám mở miệng!" Đoạn quay sang bảo với Max: "Mày là anh nó mà, làm ơn nhắc nhở nó một chút được không?"

Max nhún vài thừa nhận đầu hàng: "Khuyên mày tốt nhất đừng trông chờ nó sẽ nghe lời thằng anh chỉ ra đời trước có hai phút này. Cách nhanh nhất là cứ lôi ra đánh một trận cho nhớ đời, vừa không tốn nước bọt vừa hiệu quả cao."

Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, đây là một chiếc anh trai song sinh vô cùng chất lượng. 

"Ừm." Bright trầm ngâm như thể đã ghi nhận ý kiến. Trước khi tiến lên một bước thực hiện, Win nhất định phải làm gì đó. Chỉ là đem nộp một đống bài tập thôi mà cũng khiến cho đám quái nhân này từ cãi nhau đến ra tay bằng vũ lực.

"Tao thật sự không sao cả. Tụi bây là bạn bè, vì chút chuyện này mà đánh nhau thì không hay đâu."

Câu nói này của cậu ngược lại khiến cho tình hình tệ hơn, nét cau có trên mặt Bright càng nghiêm trọng: "Thứ bạn bè úng não như thằng Min thì cần phải đánh, không đánh cho nó tỉnh táo, chính là có lỗi sâu sắc với nó. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở thằng Min, còn mày nữa Win, mày không nhận thức bản thân có gì sai hay sao?"

Hít vào một ngụm khí lạnh, thở ra trong sự hoang mang, phút chốc có cảm giác đang bị gọi lên bục giảng trả bài.

Bright nói tiếp: "Bây giờ mày đã là một thành viên trong nhóm, tao không cho phép mày có bộ dạng yếu đuối như thằng sai vặt. Bất kể là tao, Pete hay Min-Max có sai bảo mày làm gì đi nữa, một hai lần thì chỉ là nhờ vả, nếu cứ tiếp tục diễn ra mày nên phản kháng lại, phải biết từ chối. Tao chỉ kết bạn chứ không chiêu mộ đàn em. Hiểu chứ?"

Win rõ ràng bị Bright làm cho kinh ngạc, như cái cách mà từng lời của cậu ta lọt vào tai cậu không rơi mất một chữ nào. Cái từ 'bạn bè' này chẳng biết là khi nào đã thực sự được cả bốn người thừa nhận. 

Win từng không thích ánh mắt tọc mạch của Bright, nhưng giờ thì cậu đã biết mình được quan tâm đến thế nào. Bright không chỉ dừng lại ở việc thăm dò cậu, mà còn ra sức bảo vệ cậu. Hình ảnh đầy nguy hiểm của đối phương, từng chút từng chút một được thay thế bằng sự ấm áp không ngờ đến. 

Chân thành và tôn trọng là hai thứ rất cơ bản nhưng không thể thiếu giữa những người bạn, mặc cho tính cách và sở thích chẳng mấy khi có sự tương đồng.

Sau đó Min có bị Bright tự tay xử lý hay không thì không biết nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật đó, có việc là chạy đi tìm người nhờ vả đầu tiên, dẫu bị từ chối vẫn rất hăng hái, cùng lắm thì mỗi người xửa lý một nửa. Win cũng nhận thức được một điều, người khác sẽ không cảm thấy thất vọng chỉ vì lời từ chối của cậu, vậy nên cảm giác nặng nề trước đây đều do cậu quá nhạy cảm mà ra. 

Dần dần Win bắt đầu để ý một người, một người đầy tai tiếng nhưng lại xuất hiện trước mắt cậu với hào quang rực rỡ. 

Một người chẳng màng bản thân bị cho là kỳ quái, ngay từ lần đầu gặp mặt đã có thể thản nhiên chỉ ra những mặt tiêu cực của đối phương. 

Một người chuyện đi khai quật bí mật của người khác, nhưng lại chưa từng cười nhạo bất kì ai, đối với bí mật của bạn bè thì vô cùng kín miệng.

Một người chỉ nổi hứng nhất thời cho cậu quá giang nhưng rồi lại hành động như thể đó là thói quen mỗi ngày.

Một người từng khẳng định bản thân cậu ấy không sống vì quá khứ, tương lai sẽ luôn đổi thay, mà những gì bản thân tự trải nghiệm mới là chân thật nhất.

Có một người như vậy đấy, một người khiến cậu tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá dù cho ban đầu đó không phải ý định của mình. Bất kể là thời khắc nào, chỉ cần cậu ta xuất hiện, Win đều có thể thản nhiên mà tươi cười.

Nhưng càng là trân trọng thì sẽ càng lo sợ mất đi, một khi lòng tham đã hiện hữu, quá khứ đau đớn càng thêm dằn vặt.

Ánh mặt trời từng không còn nữa, không gian lạnh lẽo và cô độc đến nhường nào, đâu phải Win chưa từng trải qua. Kẻ đã gây ra thương tổn cho cậu lại xuất hiện, đó là lúc mà Win chỉ mong trốn đi thật xa, rồi đơn phương gạt bỏ mọi mối liên quan vì không muốn bản thân vạ lây thêm ai khác.

Nhưng ngay cả khi Win không lên tiếng cầu cứu, vẫn có người tình nguyện đứng ra giải quyết cho cậu, bảo vệ cậu. Thế giới xung quanh thực chất đã khác trước cả rồi, cậu cũng chẳng còn đơn độc như xưa. 

Tất cả nhưng điều tốt đẹp xảy ra với Win cho đến hiện tại, đều bắt nguồn từ Bright, một người tự nhận bản thân được ông trời tặng cho ba món quà: đẹp trai, tốt bụng và thấu hiểu lòng người. Mà cậu ta, quả thật cũng có cái bản lĩnh đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro