Chap 7: Thế giới mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng thay đổi môi trường sống, tình trạng của Win đã ổn định hơn, ít nhất cậu đã chịu giao lưu với hàng xóm láng giềng, tuy tật nói lắp vẫn còn đó. Ban đầu còn có người trêu đùa cậu khiến cho tính tình nhạy cảm của Win phát tác nhưng ngày hôm sau liền bị chị cậu đứng trước nhà tế cho một vài văn cả ông tổ cũng phải bật mồ sống dậy vị sốc văn hóa.

Kể từ đó mọi người liền biết tuy cậu hiền lành rụt rè nhưng muốn solo khẩu nghiệp với chị gái cậu thì nên đi mua bảo hiểm trước, chứ để tới khi tim vọt lên cổ họng lại không đủ oxy mà thở. 

Hơn ai hết Win là người kinh ngạc nhất, trước đây chị gái có phần hung hăng nhưng không đến nỗi khó kiểm soát như bây giờ. Mà điều đó thưc ra cũng tạo động lực cho cậu quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ít nhất cũng phải tìm lại được con người trước kia của bản thân.

Gần đến khi nhập học, dưới sự đốc thúc của chị gái, Win cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà đi thăm thú trường mới. Thật lòng mà nói bây giờ chỉ cần nhìn thấy một đám học sinh tụ tập đứng ở đầu hẻm thôi là cậu đã muốn quay xe tám chục lần. Bởi vì chị gái giao hẹn đủ thời gian mới được về nhà nên Win cố gắng đi bộ chậm nhất có thể, cà kê dê ngỗng ở đâu được thì hay chỗ đó.

Đang đứng trên cầu ngắm cảnh, bỗng nhiên có một người xuất hiện, dọa Win tới xanh cả mặt mày, cũng may bề ngoài của đối phương khá ưa nhìn, nếu không chẳng biết cậu sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Hắn ta bảo học cùng trường với Win, còn luyên thuyên rất nhiều chuyện mà cậu chỉ nghe hiểu được chữ đầu chữ cuối. Biết cậu tìm đường đến trường, còn nhiệt tình vẽ luôn một bản đồ cực kỳ chi tiết. Phải kiềm chế giữ lắm Win mới không bảo hắn thật ra cậu không mắc chứng mù đường, không cần phải tỉ mỉ như thế.

Người này cũng học lớp mười một, nếu có thể làm bạn học với nhau thì thật tốt. Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, đây là lần đầu tiên có người bạn cùng tuổi đối xử chân thành như vậy với cậu. Vô tình một tia hy vọng thắp sáng lên trong lòng Win, môi trường học tập mới này, có một cậu bạn thú vị như vậy chắc chắn sẽ không tệ lắm đâu.

Nhưng sau khi về đến nhà, Win mới chợt nhớ ra là mình quên hỏi tên của đối phương. Thành ra cứ ngồi một chỗ tự oán trách bản thân đến nỗi chị gái tưởng lầm cậu lại sang chấn tâm lý sau khi đi thăm trường mới.

Thời gian nhập học đến gần, Win nắm bắt cơ hội làm lại bản thân, tạo được nhiều thiện cảm hơn trong mắt mọi người là mục tiêu hệ trọng nhất. Đồng phục mới, kiểu tóc mới, một nụ cười mới, và để giảm thiểu hết mức chứng nói lắp thì chỉ cần dùng mẫu câu ngắn gọn là được.

Win bước vào trường với một tâm thế vô cùng lo lắng, ngược lại, mọi người đón chào cậu với ánh nhìn khá là...thích thú. Cậu cố gạt đi những tiếng xì xầm từng khiến mình ám ảnh, gắng sức hít thở đều bước đến văn phòng giáo vụ để báo cáo.

Cô giáo phận cho một bạn nữ dẫn Win về lớp, cô bạn đó khá xinh xắn, chỉ trừ chân phải bị tật, khiến cho bước đi hơi khập khểnh. Nhìn bạn nữ tươi cười với mình, Win có phần ngại ngùng.

"Win đúng không? Tôi là Mai. Cậu trông khá dễ thương đó, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích cho xem."

"Vậy...vậy sao?" Win nuốt nước bọt, không kiểm soát được lại nói lắp bắp.

Mai lại hiểu nhầm Win đang xấu hổ, cô nói: "Cậu không cần phải tỏ ra khiêm tốn, kẻo lại bị mấy đứa quỷ sứ trong lớp bắt nạt."

Lời nói của Mai vô tình chạm trúng nỗi đau của Win, đại não trở nên căng thẳng: "Cậu nói bắt nạt là sao?"

Mai có hơi ngây ra, cảm thấy cậu bạn này dường như có chút ngây thơ nên không biết cô đang đùa, cô lại dùng từ như vậy khó trách khiến cậu ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không có đáng sợ gì đâu. Ý tôi là cái lũ đó có máu hơi điên ấy, có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy phiền nhiễu trong thời gian đầu. Để tránh bỡ ngỡ, có muốn tôi giới thiệu trước một chút không?"

Mặc dù chưa rõ ý của cô bạn lắm nhưng Win vẫn mừng rỡ gật đầu lia lịa. Hai người vừa đi vừa nói, mà thực chất chỉ có mỗi Mai là chịu trách nhiệm giảng giải, còn Win lâu lâu phụ họa vài tiếng 'ừm' , 'ờ' cho thêm sinh động.

"Điểm đầu tiên là trường chúng ta không có xáo trộn lớp sau mỗi năm học cho nên mặc dù cậu chuyển vào lớp từ đầu học kì thì vẫn bị tính là ma mới."

"Lớp mà cậu theo học đứng thứ hai trong khối 11 trên tổng bảy lớp. Vị trí này cần kết hợp cả về học lực lẫn thể lực, vậy cho nên thành phần mọt sách hay tay chơi thể thao đều chia đều cho các lớp. Nếu cậu có khả năng cân bằng cả hai thì sẽ rất tốt, có khi còn được xem là nhân tài cần bảo tồn."

"Điểm thứ ba khá đặc biệt chỉ có mỗi lớp cậu có."

Thấy Mai tỏ ra nguy hiểm, người đang chờ nghe chuyện như Win cũng hồi hộp theo.

"Trường chúng ta có câu lạc bộ bóng đá khá nổi tiếng, mà riêng lớp cậu đã có bốn trụ cột ở trong đó rồi."

"Ngầu thế?" Không may bật thốt ra thành lời.

Trước vẻ mặt đầy hứng thú của Win, Mai chỉ lặng lẽ bảo cậu chớ nên vội vui mừng.

"So với tứ trụ thì cái danh bốn thằng quái đản hợp với lũ đó hơn. Hy vọng cậu sẽ không trở thành đứa thứ năm. Ghi nhớ lời của tôi đấy."

Win ngây ngốc tiếp nhận chia sẻ, Mai lại nói tiếp.

"Nhắc đến bọn nó không thể không kể đến cặp song sinh Min và Max, giống nhau đến mức không có bản tên thì cậu sẽ chẳng nhận ra ai là ai. Sở thích của anh em nhà đó là trồng cây xanh, nguyên cái khu vườn sinh vật học dùng để nghiên cứu nhưng lâu lâu hay lẩn vào mấy quả cà rốt ở đằng sau trường là của bọn họ góp vốn nên đấy. Hình như đang tuyển người bón phân mỗi ngày, nếu cậu có hứng thú có thể tham gia."

"Sẽ cân nhắc."

"Tiếp theo là Pete chó điên." Mới nhắc tới biệt danh thôi mà trên mặt Mai đã lộ rõ vẻ đăm chiêu. "Nghe đồn chó hoang ở khắp cái thành phố này đều là đệ của nó. Gia đình chỉ còn mỗi bà nội chăm sóc nên khó trách trong quá khứ từng giao du với đám côn đồ. Nhưng sau khi lên trung học thì đã cải tà quy chính."

Quả là một nhân vật đáng gờm không nên dây vào, nhưng cũng không khỏi khiến người ta thắc mắc.

"Cậu có biết nguyên nhân không?"

Mai thở dài: "Sau một lần gây tai nạn khiến cho con người ta mang tật ở chân suốt đời. Bà nội thì suýt nữa nhập viện vì lên cơn đau tim. Nên cũng tính là chừa rồi, không còn bán mạng mà chẳng thèm đếm xỉa hậu quả như trước nữa."

Nghe xong Win chỉ nhìn đến dáng đi có phần khó khăn của Mai, thật khó để người ta không liên tưởng đến mối tương quan giữa câu chuyện và người kể.

Đến người cuối cùng trong bộ tứ quái đản kia, Mai mất một lúc lâu suy nghĩ mới nói tiếp. 

"Kẻ hủy diệt cuối cùng, Bright, nói đẹp thì cũng không đẹp mà nói xấu thì cũng chẳng xấu."

"Cậu nói đến vẻ ngoài?" Đều là con trai với nhau, Win hiếu kỳ diện mạo như mà khiến bạn nữ phải trăn trở nhiều như vậy.

"Không phải, tôi là đang nói đến cách cậu ta đối nhân xử thế ấy mà." Mai lắc đầu, sẵn tiên khẳng định rất chắc chắn: "Bright rất đẹp trai, nói cậu ta đẹp trai nhất cái trường này cũng không quá. Thế nhưng cũng bị xếp vào dạng thần kinh có chứng từ sao kê nên chẳng ai dám tiếp cận."

Đoạn thương tiếc cho cái nhan sắc bị chủ nhân bỏ phí của Bright xong, Mai kể tiếp. 

"Bright mắc một căn bệnh, bất kể là bí mật gì, của giáo viên hay học sinh đều sẽ bị cậu ta bới móc ra cho bằng được. Trên trang chủ của trường có riêng một mục thường xuyên đăng bài bóc phốt hoặc kiểu tin lá cải, mặc dù chỉ là mục đích giải trí nhưng cũng không ít lần khiến cho nhân vật chính phải đội quần đi trong trường. Mà thành tích cao nhất nhiều tháng liền đều đến từ cậu ta. Người không ưa cậu ta nhiều vô kể, nhưng ghét thì ghét thế thôi chứ chẳng ai dám trực tiếp tìm đến gây sự."

Hai nhà thực vật học, một con chó điên, bây giờ thêm cả thám tử tâm thần. Chưa gì Win đã lại muốn quay xe trở về nhà. 

"Nhưng không cần lo lắng, miễn là cậu không có bí mật gì thì chẳng cần phải lo sợ về tên đó. Hơn nữa tin tức của cậu ta rất có chọn lọc, tin không hot thì không đăng bao giờ." 

Mai vội vàng an ủi trước khi khiến Win trở nên bất an hơn. Nhưng rõ ràng lời của cô chẳng có tính xây dựng gì mà chỉ càng làm tâm trạng của cậu tệ hơn.

Mang một tâm thế nặng nề đến trước cửa lớp, Mai vẫy tay tạm biệt Win, cậu ngạc nhiên: "Cậu không cùng lớp...với tôi à?"

Cô hoa hậu thân thiện tên Mai cười cười: "Tôi có nói tôi với cậu cùng lớp đâu. Chúng ta chỉ là hàng xóm mà thôi." Rồi chỉ chỉ tay vào phòng học ngay bên cạnh.

"Nhưng cậu...lại biết rõ chuyện lớp tôi như vậy."

"À." Cách hỏi ngây ngô của cậu làm Mai phải bật cười, thản nhiên cung cấp thêm một thông tin cho Win: "Cả trường này ai mà chẳng biết mấy việc đó. Chúc mừng cậu được học cùng lớp với người nổi tiếng. Cố lên nhé!"

Rất nhiều lần Win ngồi ở nhà, thử tưởng tượng không khí trong lớp học mới sẽ như thế nào, liệu mọi người sẽ im lặng mà dùng ánh mắt tra xét để quan sát cậu, hay làm lơ đi như chẳng hề quan tâm đến. 

Win ôm cặp bước vào, cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất. Vừa thấy có người mưới đến, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía cửa lớp. 

Sau mười giây yên ắng không có lấy một tiếng động, một bạn học nam la làng lên. 

"Học sinh mới. Là học sinh mới."

Mọi người đồng loạt vỗ tay theo hiệu ứng lan truyền, y như gánh xiếc nào đó mới ra vừa ra mắt khán giả, người thì mở miệng chào, người thì chỉ cười nhẹ gật đầu. Mấy bạn nữ liên tục che miệng xì xầm điều gì đó với nhau, nhưng trong ánh mắt đều là sự mừng rỡ. Đến giờ thì Win cảm thấy đi cắt tóc là một quyết định cực kỳ đúng đắn, vả lại cũng không còn tiếc nuối vì ông chủ tiệm cắt có mỗi cái đầu mà lấy giá trên trời nữa. 

Win ngồi vào chỗ trống đầu tiên mà mình thấy được, gần với cửa lớp. Một số bạn bè dạn dĩ đến hỏi tên cậu, khiến Win khẩn trương đến mức nói lắp, nhưng họ cũng chỉ cười rồi trêu cậu một chút, còn bảo cậu không cần quá lo lắng. Mọi người ai nấy cũng đều thân thiện, được chào đón vượt cả mong đợi, trong phút chốc Win còn nghĩ mình đang mơ một giấc mơ thật là đẹp, đẹp đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại. 

"Gì mà nhao nhao như ong vỡ tổ thế?"

Cậu bạn đằng trước với cái đầu như quả chôm chôm nãy giờ vẫn đang nằm dài trên bàn ngồi thẳng dậy, càu nhàu bằng cái giọng ngái ngủ. Người xung quang có phần kiêng dè với cậu ta, đồng loạt dạt về hết chỗ của mình. 

Cậu bạn đầu chôm chôm quay xuống, hai mắt nhíu lại.

"Học sinh mới?"

Win gật đầu, thở cũng không dám thở mạnh. 

"Tên gì?"

"Wi...Win."

"Biết chơi bóng không?"

"Hả?"

Cậu bạn chôm chôm nhăn nhó, miễn cưỡng lập lại lần nữa: "Chơi bóng, bóng đá ấy. Soccer?"

"Có biết chơi." 

Nghe được câu trả lời chôm chôm gật đầu hài lòng, sau đó cười lớn để lộ ra hai chiếc răng khểnh, tiện thể vỗ bôm bốp vào vai Win. 

"Tốt, chiều nay nhớ ghé câu lạc bộ làm bài test kỹ năng nhé. Đang thiếu người."

Giọng câu ta oang oang đứng ngoài hành lang chắc chắn vẫn còn nghe được. Chẳng để Win kịp tiêu hóa thông tin đã quay sang gọi bạn của mình tới.

"Ei song trùng, tao kiếm được người đá thay cho Bright rồi nè."

Tức thì hai khuôn mặt giống nhau như đúc bay đến tụ họp trước bàn của Win. Nghe kỹ lại thì chôm chôm vừa nhắc cái tên Bright, trước mắt cậu lại còn đang là một cặp sinh đôi. Gượm đã, chưa qua được nhiêu phút mà cậu đã gặp được ba trong bốn thằng quái đản vang danh gần xa rồi sao? Bi kịch đến gấp quá không kịp đỡ. 

"Ngày đầu người ta đến lớp mà mày cũng không tha cho nữa." Người vừa táng vào đầu chôm chôm xong thì quay sang chào hỏi tôi: "Chào, tao là Min, lớp phó học tập. Thông cảm cho thằng Pete chút, nó dạo này đang tìm người đá thay vị trí cho thằng bạn suốt ngày bận rộn vì dạ dày và bao tử của nó. Nhưng mà tan học đừng quên đến câu lạc bộ."

Người còn lại cũng lên tiếng: "Max, lớp trưởng. Mày nghĩ sao về việc bón phân cho cây mỗi ngày. Nếu có hứng thú thì báo ngay cho tao hoặc Min đều được. Tan học nhớ ghé câu lạc bộ bóng đá."

Hai người kia đã có màn chào hỏi rất rành mạch, chôm chôm cũng không thể kém cạnh, xem như tự xí xóa rồi bắt đầu lại: "Tao là Pete. Cần giúp gì cứ nói không phải ngại. Nhớ đến..."

"Đến câu lạc bộ bóng đá lúc tan học. Tao nhớ rồi."

Nói xong Win cũng tự kinh ngạc vì cái sự không lấp lửng của mình. Bộ tứ quái đản quả nhiên có năng lực thần kì. 

"Mày hiểu ý nhanh đấy. Tao thích." Pete làm động tác giơ ngón cái, dù là lúc nó bực bội hay hào hứng thì vẻ mặt vẫn gian manh như nhau. 

Min: "Đúng rồi, nghĩ ai cũng óc chó như mày hay sao. Người trong lớp bị mày lôi vào test cho câu lạc bộ hết cả rồi. Tao đã bảo nếu không được thì sang lớp bên tìm người cũng được mà không nghe."

Max: "Ngỡ trong nhóm có mỗi thằng Bright là cứng đầu, mày thì cũng y chang như nó. Hai bây mà gộp lại là dư sức nấu một nồi chè."

Chửi người khác đầu bả đậu cũng thật là uyển chuyển. Win âm thầm ghi nhận.

Pete không vui, cố gắng lí giải: "Người khác lớp sao bằng người trong lớp được. Thở chung một bầu không khí lâu ngày sẽ được tâm linh tương thông, là ăn ý đấy, độ ăn ý. Tụi bây không hiểu gì cả."

Tâm linh tương thông hay không thì không biết nhưng mắc bệnh truyền nhiễm thì dễ như chơi. Win nhìn ba người khi không lại bắt đầu cãi nhau chí chóe trước mặt cậu cho tới tận khi thầy cô vào lớp không khỏi dở khóc dở cười. Win chỉ không biết người còn lại sẽ ra sao, trong lòng thực sự rất mong chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro