Chap 6: Khi tôi đánh mất chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa như trút nước, bên dưới mái hiên có một cậu học sinh đang ôm cặp dáng vẻ non nớt nhưng khi cười lên lại rất đỗi ngọt ngào. Bạn bè của Win lần lượt ra về, chỉ còn mỗi cậu đứng lẻ loi chờ đợi cơn mưa vơi đi. 

Đột nhiên có người đến bên cạnh Win, đưa cho cậu một chiếc ô màu xanh da trời.

"Cấm lấy đi, nhà mày ở xa mà đúng không?"

"Vậy còn lớp trưởng?"

Win vội xua tay, lòng tốt của lớp trưởng cậu sẽ ghi nhận nhưng ô thì chỉ có một cái. Đối phương không cho Win từ chối, nhét thẳng ô vào cặp cậu rồi đội cặp sách chạy xuyên qua làn mưa.

"Nhà tao gần thôi, chạy một thoáng là tới."

Có lẽ, giọng nói âm vang đó, nụ cười hào sảng đó, và cả sự nhiệt tình của lớp trưởng là thứ đã in sâu vào trong lòng Win, khoảnh khắc trôi qua có chút vội vã nhưng lại khiến cậu mãi mãi ghi nhớ. 

Win không có quá nhiều ký ức về ba mẹ, cậu sống cùng chị gái, người vất vả nuôi cậu ăn học cho đến hiện tại. Đối với Win, chăm chỉ học tập là mục tiêu to lớn nhất mà cậu cần quan tâm. Hoàn thành xong cấp hai, Win nhận được học bổng ở một ngôi trường khá có tiếng, học sinh nơi đây cũng không cách biệt với giới tư bản là bao. Nhưng điều khiến Win để tâm nhất, chính là vị lớp trưởng hồi cấp hai của cậu cũng theo học ở trường này.

Vì vẫn luôn thân thiết với sách vở cho nên tính cách của Win có phần ngây ngô, còn hay bị bạn bè cùng lớp chê bai là nhàm chán. Cũng bởi vì lẽ đó, khi phải va chạm với những rung động đầu đời, cậu càng trở nên bối rối, không thể tìm người giãi bày, cũng không thể tự tin thừa nhận, bởi lẽ người mà cậu thích chẳng phải là một cô gái. 

Từ không biết cho đến khi nhận thức rõ ràng, từ chối bỏ cho đến khi chấp nhận chính con người mình, Win nghĩ cứ chôn sâu phần tình cảm này lại, đem nó giấu đi ở trong lòng, cậu chẳng mong đối phương biết được, chỉ cần có thể duy trì một khoảng cách đủ gần là được. 

Cậu không biết tình cảm này của mình có bao nhiêu cái sai, nhưng cái sai lớn nhất mà cậu phạm phải, chính là nghĩ rằng sẽ không ai có thể phát hiện ra.

View là bạn cùng bàn của Win, cũng là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Gã ta chẳng ưa gì Win, bởi vì cậu cùng với hầu hết học sinh trong trường này chính là không cùng một tầng lớp. Không có gia thể hiển hách, cũng chẳng có người quyền thế nào nâng đỡ, thứ duy nhất giúp Win tiếp tục tồn tại ở giữa cái tầng lớp không thuộc về mình là học lực của bản thân. 

Người khác sẽ lựa chọn không để tâm đến Win nhưng View thì không giống như vậy, gã lệch lạc, thích phá hoại và hay gây rối, chà đạp những kẻ yếu thế dưới chân mình chính là sở thích của View. 

"Nhóc con, tao nhìn thấy trong mắt mày có một người."

Win luôn nhẫn nhịn mỗi khi bị View chọc phá, nhưng khi gã nói ra câu này, cậu thực sự lo lắng. Càng cố gắng lơ đi, View càng truy cùng đuổi tận. 

"Mày chỉ luôn nhìn vào sách vở, nhưng khi nó được thầy cô gọi đến tên, ánh mắt mày sẽ đột nhiên thay đổi. Mỗi khi nó xuống đây thu bài tập cũng vậy, chưa bao giờ ánh mắt mày rời khỏi nó quá ba giây. Thừa nhận đi Win, mày là gay đúng không?"

Những lời ám muội của View quanh quẩn bên tai cậu, khiến cậu phân tâm, chán ghét. Nhưng cậu càng khó chịu thì gã lại càng hả hê, tùy ý mà bỡn cợt.

"Có phải mỗi đêm mày sẽ đều nghĩ về nó, nghĩ đến khuôn mặt ấy rồi làm những trò đồi bại khiến người khác phải khinh bỉ đúng không? Thật là kinh tởm. Mày chỉ là thằng dân đen nghèo khổ may mắn được bước chân vào đây, nhưng ngay cả suy nghĩ cũng không biết an phận chút nào."

Win không hiểu tại sao View lại hứng thú với mình nhiều đến như vậy, tựa như ngoài cậu ra sẽ chẳng còn con mồi nào thích hợp hơn để kích thích phần tà ác trong con người gã. Cậu thực sự rất mệt mỏi, từng giây từng phút đều không ngừng giẫy giụa phản kháng, thế nhưng người yếu thế như cậu có quyền gì mà đối chọi với những kẻ ngồi trên cao kia.

"Tao tự hỏi sẽ như thế nào, nếu nó biết được, một thằng con trai nào đó suốt ngày ôm mộng tưởng về mình. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật thú vị."

Dưới tác động của View, bạn bè xung quanh nếu không phải chỉ trích cươi nhạo Win thì cũng tự động tránh xa như nhìn thấy dịch bệnh. Mà có thế thì cũng chẳng sao cả, Win vẫn có thể chịu đựng được, vẫn còn một người thành thật quan tâm cậu. Người đó là ánh sáng, là niềm an ủi của cậu, chỉ cần người đó cho cậu một ánh mắt dịu dàng, cậu sẽ tiếp tục kiên trì.

Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như Win nghĩ, người bạn cùng bàn đó luôn tìm cách phá vỡ tất cả giới hạn mà cậu đã đặt ra, từng chút một dồn ép Win đến vực sâu của sự tuyệt vọng.

"Mọi người xem này, cái này không phải là đồng phục thể dục của lớp trường sao?"

"Tại sao nó lại ở trong tủ của Win? Ai lại đi lấy đồng phục của người khác? Thằng dân đen đó là phường ăn cắp à?"

"Lớp trường, mau lại xem này, ban sáng cậu bảo không tìm thấy đồng phục đúng không? Trời ạ, sao có thể có chuyện vô lí như này xảy ra. Bình thường lớp trưởng đối xử với Win không tệ cơ mà."

"Lấy đồng phục của người khác rồi giấu trong tủ đồ của mình, rõ là thằng biến thái. Không phải nó là gay đó chứ? Lớp trưởng, từ giờ cậu phải tránh xa nó ra đi."

Chỉ một cái tủ đồ, mà còn chẳng phải của mình, đám người đó đã lục lọi rồi nhao nhao lên với những lời lẽ được thổi phồng một cách khó nghe. Win như chết lặng ngay tại chỗ, cậu còn không biết tại sao trong tủ đồ của mình lại có đồ của người khác, lại còn là của người mà cậu kính mến nhất. Hít thở đột nhiên trở nên thật khó khăn, ngay khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của View đang đứng gần đó, Win đã biết ngay cả những lời biện bạch của cậu sẽ chẳng có ai muốn nghe hiểu. 

Lời giải thích nghẹn uất nơi cổ họng, cả cơ thể đang run rẩy nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về một và chỉ một người duy nhất, khó khăn bật lên thành những thanh âm đứt quãng. 

"Lớp...lớp trưởng....không phải...thực sự...không phải đâu."

Người đó đứng ở trước mặt Win nhưng rõ ràng lại chẳng nhìn thấy cậu mà Win cũng chưa từng thấy trong ánh mắt đối phương tràn đầy nỗi thất vọng đến thế. 

"Mọi người giải tán đi, đồng phục này là cho mượn, không ai ăn cắp gì ở đây cả, đừng đồn đoán bậy bạ."

Một câu này của lớp trưởng đã cho Win đường lui, những lời không hay ho chỉ có thể dồn lại sau lưng cậu. Đối phương vì đã vì cậu mà nói dối nhưng đồng thời quan hệ giữa bọn họ đã có rạn nứt, đến ngay cả bạn bè thông thường cũng khó có thể tiếp tục. 

Một ngày kia lớp trưởng đã hỏi Win liệu mọi chuyện có nhưng bạn bè xung quanh hay bàn tán.

"Mày thích tao sao? Cái kiểu thích trên mức bạn bè ấy?"

Một khi đã quyết định hỏi đến, Win liền biết đối phương trông đợi điều gì. Cậu lắc đầu rồi cười như thể bản thân thật sự ổn. 

"Không phải đâu. Tao chỉ cảm kích mày thôi."

"Vậy thì may quá. Nếu là thật thì giữa tao với mày sẽ khó xử lắm. Chuyện đồng phục tao dù không biết ai đã giở trò nhưng tao tin mày không phải người như vậy."

Chỉ thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười an tâm mà lòng cậu không khỏi chua xót. Người đó thực sự tin tưởng cậu sao, hay hắn chỉ tin vào điều mà hắn muốn nghe thôi? Mặc dù lớp trưởng là người tốt, luôn đưa tay ra để giúp đỡ cậu, thế nhưng hắn cũng có giới hạn dành cho cậu.

Thật lòng cũng được, không thật lòng cũng chẳng sao, cậu vẫn tham lam với lòng thương hại của đối phương. 

Trước kì thi học kỳ, tất cả bạn học đều bàng hoàng hay tin lớp trưởng nhảy lầu tự sát. Điều gì đã khiến một người hoàn hảo như vậy tự kết liễu của đời mình? Win không biết? Nhưng điều khiến mọi người cùng đem ánh mắt ghê sợ đó đặt lên người cậu thì Win biết. 

Người cuối cùng trao đổi tin nhắn cùng lớp trưởng là Win, người đã hẹn cậu ta tới địa điểm vụ tự sát xảy ra cũng là Win, mà chính cậu lại chẳng hề hay biết bản thân đã làm những việc này. 

Không có bằng chứng cụ thể nào buộc tội Win nhưng mọi người đều xem cậu có khác gì hung thủ giết người đâu. Cái người mang danh bị cậu hãm hại ấy có lẽ còn không được làm rõ nguyên nhân cái chết, vậy mà bạn bè của cậu ta lại chỉ chăm chăm muốn dìm chết cậu trong sự tức giận và căm ghét. 

"Là mày...đúng không thằng khốn?"

Ngay cả loài rắn độc cũng chẳng ghê tởm bằng View, sao con người ta có thể biến chất đến mức này? Thế giới mà Win đang phải đối mặt, chỉ có thể lựa chọn khóc thầm mà lại không thể bật lên thành tiếng. 

"Tao đã tự hỏi, sự kiên cường của mày rốt cuộc đến từ đâu. Giống như loài gián giết hoài cũng không chết làm tao cứ cảm thấy bức bối mãi. Chỉ cần một người duy nhất còn đứng về phía mày thì tao sẽ không thể hoàn toàn hạ gục mày. Chuyện đến mức này cũng thật đáng tiếc, nhưng nguyên nhân đều do mày cả thôi. Từ bây giờ, chỉ còn mỗi tao là thật lòng 'chăm sóc' cho mày. Có phải cảm thấy rất hạnh phúc không?"

View sẽ không thừa nhận gã đã quá ám ảnh với việc hành hạ Win, khái niệm 'quan tâm' một cách lệch lạc đó chỉ để thỏa mãn cho phần thú tính trong con người gã. View muốn Win nhìn rõ hiện thực, tất cả hy vọng mà đang cố bám víu ấy thực chất chỉ mà giấc mơ hão huyền. Bởi vì cậu là thứ đồ chơi mà gã nhắm tới và sẽ không ngừng hủy hoại nó đến mức không còn sử dụng được nữa. 

Mỗi ngày ở trường đã giống như bước đi giữa địa ngục, khi Win trở về nhà tinh thần cậu lại càng suy sụp hơn. Việc buôn bán của chị gái luôn có người cản trở, thỉnh thoảng sau khi tan học, cậu sẽ nhìn thấy quán ăn lộn xộn như vừa mới bị đập phá. Mà tất cả những chuyện này chị gái đều giữ im lặng với cậu, tựa như việc cậu luôn âm thầm chịu đựng sự bất công ở trường học. 

Dần dà, Win mắc phải chứng nói lắp, một câu nói bình thường thôi cũng khiến cậu khổ sở để truyền đạt cho trọn vẹn, càng lúc càng thu mình lại, thành tính trở nên sụt giảm khiến cho thầy cô chán nản. 

Nhiều ngày tự nhốt mình trong phòng, không ăn cũng chẳng uống, chỉ biết thẫn thờ ngồi bó gối ở một góc. Win chẳng còn dũng khí để bảo với bản thân rằng mình ổn. Nếu còn phải tiếp tục giả bộ ngây ngốc đối mặt với tên rắn độc kia, cậu sợ rằng bản thân sẽ tuyệt vọng đến mức đi tìm cái chết. 

Nhưng đã nghĩ lâu như vậy rồi mà những gì cậu làm được chỉ là trốn tránh một cách hèn nhát. 

Lúc đó chị gái chỉ nhẹ nhàng đến bên Win, từ tốn hỏi cậu một cậu: "Chúng ta, chuyển đi nơi khác nhé?"

Vỡ òa trong đau đớn, rõ ràng chẳng muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra. Win ôm lấy chị gái, người thân yêu duy nhất của cậu. Hai người họ, chỉ vì để làm tốt nhiệm vụ của mình và không gây thêm phiền phức cho đối phương mà nhiều khi vô tình bỏ qua cơ hội để hiểu được nhau. 

Chuyện gì đã xảy ra, chị gái không hỏi Win, không muốn cậu phải nhớ lại những điều kinh khủng ấy. Nhìn thấy đứa em trai mình hết lòng chăm lo ngày một tiều tụy đáng thương, một đứa trẻ từng rất hay cười giờ lại buồn bã u uất, có ai mà không lo lắng. Một người biết suy nghĩ sẽ liền nhìn ra những vấn đề tiêu cực xoay xung quanh người thân của mình. 

"Chúng ta hãy cùng đến một thành phố khác, cả chị và Win, cùng nhau bắt đầu lại. Không cần học bổng, cũng không cần chọn trường nổi tiếng, chị sẽ đóng học phí cho em. Win của chị tự học đã rất giỏi rồi, đâu cần phải trường nổi tiếng thì mới có thể đậu đại học tốt đâu." 

Khó có thể nói hết những áp lực mà Win phải chịu, một phần đến từ hoàn cảnh gia đình, một phần có lẽ cũng vì cậu không chịu buông tha cho bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù suy nghĩ có lạc quan hơn, trưởng thành hơn cả bạn bè đồng trang lứa, một mặt yếu mềm nào đó của cậu vẫn luôn tồn tại. 

Kết thúc một năm lớp mười đầy gian nan, Win cùng chị gái chuyển đến một thành phố nhỏ. Chị cậu vay một số tiền từ ngân hàng để mở lại quán ăn và hoàn thành giấy tờ chuyển trường cho em trai. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù gian nan và thử thách nhiều như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro