Chap 5: Nói lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bốn đứa chúng tôi luôn kè kè bên cạnh Win, dù là trên lớp, xuống căn tin, ra ngoài sân bóng hay sinh hoạt trong câu lạc bộ, đảm bảo đứa nào léng phéng lại gần là bị tụi tôi tóm gọn liền. Tới cái mức mà thằng Win nó cũng phải kêu ca vì ngột ngạt, nhưng phải chịu thôi, thử mà nó có máu chó điên như thằng Pete hoặc bộ óc biến chất của cặp song trùng Min và Max thì tôi đâu cần phải lo lắng làm gì.

Mọi thứ tưởng chừng có vẻ ổn cho tới một hôm tôi vô tình phát hiện trong điện thoại của Win liên tục có tin nhắn quấy rối bằng những số điện thoại khác nhau, đa phần chúng đều là sim tự hủy. Không cần tìm hiểu nhiều cũng biết được kẻ nào đang giở trò. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất chính là sau cùng Win vẫn không chịu nói với chúng tôi, cũng giống như việc nó lựa chọn không tin tưởng vào những người bạn này dù chúng tôi đã cố gắng bảo vệ nó.

Khi đọc xong những lời lẽ thô tục và phỉ báng của tên khốn nào đó soạn ra, tôi như muốn phát điên, sau đó tôi và Win còn cãi nhau một trận rõ to, mà thực chất chỉ có tôi tức giận xô đổ bàn ghế rồi bỏ đi. Mấy ngày kế tiếp chẳng sang đèo nó đi học, đến trường cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nó. Ba đứa còn lại tính tình tuy nhầy nhụa nhưng cũng không dám dây vào mối quan hệ đầy căng thẳng này. 

Cuộc sống của chúng tôi dường như trở về với trước kia khi chưa có mảnh ghép thứ năm là thằng Win xuất hiện. Vẫn là những buổi tụ tập cày game mỗi thứ bảy hàng tuần, sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá một cách chăm chỉ. Đã là lớp mười một rồi, thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học mỗi lúc một khắc khe hơn. 

Sắp rới lễ Songkran, cả bốn chúng tôi đều bận rộn chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ, từng bước một đều đòi hỏi ở tôi rất nhiều sự kiên nhẫn.

"Min và Max đâu?" Vừa xuống sân, tôi đã hỏi Pete, sắc mặt nó hôm nay không chỉ rạng rỡ mà còn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. "Tới mùa mèo đực đi tìm mèo cái rồi sao? Trông mày hớn hở như sắp gia nhập với tụi nó thế?"

Pete không bận tâm câu sau của tôi, nhe ra hàm răng với hai chiếc răng khểnh đối xứng của nó: "Tụi nó tới cứ điểm trước rồi, đang đợi tao với mày."

"Nghĩ lại tao có chút bất an. Mày chắc chắn sẽ không có vấn đề gì phát sinh chứ?"

Pete ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ của tôi: "Giờ có hối hận cũng không kịp đâu. Điện thoại của mày đã xử lý chưa?"

"Từ lúc chiều đã không còn thấy nữa."

"Tốt lắm. Giờ thì đi xem kịch hay thôi."

Sắc trời nhá nhem tối, tôi và Pete cùng con xe máy điện chạy băng băng trên đường nhựa, ra khỏi trung tâm thành phố khoảng một cây số có một khu công trình bỏ hoang, cái hồi mà còn hay đi phá làng phá xóm, không bữa nào là tôi và nó không tụ tập ở chỗ này.

Tôi giấu chiếc xe máy trong bụi cây, sau đó cùng với thằng Pete trèo cổng sau mà vào, cùng lúc nhìn thấy Min và Max. Hai đứa nó ra hiệu cho bọn tôi im lặng rồi theo vào bên trong.

Gạch đá đổ nát khắp lối đi, ánh sáng lập lèo hắt xuống từ trên lầu hai, tôi nghe có tiếng chửi bới muốn chạy lên ngay lập tức nhưng bị Min cản lại.

Bình tĩnh. Min dùng khẩu hình miệng nói với tôi, song Max đưa cho tôi xem hiện trường trực tiếp đang được quay lại trong điện thoại của nó.

Tôi nhìn Win bị trói nằm trên đất, đau lòng mãi không thôi. Còn thằng khốn đang xa xả cái mồm chiếm trọn spotlight trong đoạn ghi hình là View, người cũng như tên, chỉ được cái mã còn nhân cách thì thối nát. Dựa vào đầu óc ngu si mà tự cho mình là thông minh của View, chúng tôi còn phải đợi nó bộc bạch hết màn tự thú mới có thể bắt nó lại.

Nhắm thấy thằng View bắt đầu muốn động tay động chân lên người Win, tôi không nhịn được nữa lao lên lầu hai.

"Thằng chó má, đừng yên đó cho tao! Nếu mày dám làm gì nó thì liệu mà sinh con không có lỗ đuýt đi."

View nhìn thấy tôi thì hết sức kinh hãi nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, còn cười cợt khiêu khích. Cho tới khi có sự xuất hiện lần lượt của Pete, Min và Max theo sau, số đông áp đảo muôn năm, này thì nắng còn tắt chứ huống chi là nụ cười của thằng khỉ ho kia.

Có vẻ như sự xuất hiện của chúng tôi đem lại cho nó sự đả kích rất lớn, khiến cho thằng khốn có phần điên loạn này càng thêm mất bình tĩnh.

Tình hình biến căng, View cũng biết nó không có phần thắng với tụi tôi nên quay sang nắm đầu Win, muốn cá chết lưới rách một phen. Đúng là phường hèn hạ.

Tôi gằn giọng, cố gắng bình tâm lại: "Mày thả nó ra."

View rất ngoan cố, hai mắt nó đỏ ngầu như mất đi cả lí trí: "Tưởng tao ngu chắc. Tụi mày lừa tao. Tất cả đều lừa tao. Lần này...lần này không ai có thể chia cắt tao với Win được nữa."

Mẹ kiếp, có ai tưởng tượng gì đâu, mày ngu thật mà.

Thằng View vừa nói vừa lùi ra sau, khốn nạn là nó đang kéo theo Win không thể phản kháng. Pete vội ra hiệu cho Min và Max để tụi nó xuống dưới yểm trợ, tôi chẳng tin được cái lang cang mục vữa đằng sau có tính an toàn hay không.

Không hổ được chuẩn đoán có bệnh tâm thần, nó vậy mà nhảy thật. Cổ họng tôi khô khốc, cả hai mắt chẳng thèm chớp mà lao đến chỗ Win như bay. Có hàng vạn suy nghĩ không kịp chạm đến nó sượt qua đầu tôi nhưng đều không đáng sợ bằng tất cả kể hoạch nều đều dùng an nguy của Win để đổi lấy, tôi hối hận, cực kỳ hối hận.

May mắn thay, ở giây phút cuối cùng, tôi cũng đã giữ chặt được nó, nhưng còn chưa kịp thở phào đã bị quán tính của trọng lực kéo xuống. Cả hai tay tôi nắm chặt lấy tay nó, buông lỏng một chút cũng không dám, mặc cho cả người nằm sõng soài trên mặt đất. Nghĩ cái gì mà nghĩ, thằng Win còn đang bị treo lơ lửng kia kìa.

"Tao giữ được mày rồi, cố chịu một chút." Tôi nói với Win, gấp tới độ giọng cũng lạc đi.

"Mày thả tao ra đi." Win nói.

"Không thả. Tới lúc này rồi sao mày vẫn còn cố chấp như vậy. Được người khác giúp đỡ thì cứ thoải mái nhận lấy đi chứ."

Nhưng lời của tôi chẳng lọt vào tai nó, Win vẫn cứ khăng khăng: "Mày thả tao ra đi Bright."

Tôi hét lớn: "Pete, còn không mau tới giúp."

Nhưng khi tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy Pete ở đâu cả, chợt có tiếng của nó vang lên từ tầng trệt.

"Bright, mày còn làm gì mà không thả thằng Win ra. Kéo như vậy nó sẽ bị tụ máu đó."

Min: "Chắc đang khóc lóc bi thương ở trên đó hả?"

Max: "Tao biết mày có nhiều điều muốn tâm sự đó Bright à, nhưng đừng để thằng Win treo lủng lẳng như vậy mãi. Tội nghiệp nó."

Tôi chợt nhận ra một sự thật nào đó, trái tim thực sự rỉ máu.

Mấy thằng bạn khốn nạn, chuẩn bị cả phao cứu hộ rồi mà không chịu nói sớm cho tao biết.

Một đêm đầy vất cả cuối cùng cũng kết thúc. Với tất cả bằng chứng thu được, lần này thằng View phải chính thức nhận hình phạt xứng đáng, ngay cả gia đình nó có chi nhiều tiền hơn nữa cũng khó mà lấp liếm được.

"Mày chắc không cần đi bệnh viện chứ. Mẹ kiếp cái thứ ung nhọt của xã hội, tính chơi SM hay gì mà trói con người ta thành ra thế này. Trước khi giao cho cảnh sát lẽ ra phải trói lại đánh một trận để cha mẹ nhận không ra cũng chưa chắc hả lòng hả dạ tao."

Càng chửi càng hăng, thoáng chốc thành ra tự luyên thuyên một mình. 

"Tội danh của nó liệu có đủ để bị tống vào trại cải tạo không nhỉ? Biết con mình có bệnh thì phải sớm chữa trị đi chứ, cứ thả nó ra đường để cắn bậy người khác rồi chẳng thèm chịu trách nhiệm gì cả."

Tôi thoa thuốc cho Win, nó chưa dám về nhà vì sợ chị nó phát hiện, nên kéo tôi ra trước cửa hàng tiện lợi. Tôi để Pete, Min và Max xử lý chuyện thằng View, đặc biệt là thằng Pete, lâu rồi mới được làm lại nghề cũ nên thích thú lắm.

"Cảm ơn mày." Win nói.

"Đừng chỉ cảm ơn mỗi tao, ba thằng kia cũng làm nhiều việc vì mày lắm."

Vì vụ này tôi phải đem bán cái máy chơi game Sony Playstation, đám bạn cũ của thằng Pete có tiền thì việc gì cũng nhận, Min và Max chịu trách nhiệm tìm kiếm mấy người từng là nạn nhân của View, bình thường sẽ chẳng ai dám ra mặt chống đối nó, nhưng nếu có càng nhiều người chứng thực, cho dù chỉ là tố cáo chơi chơi trên mạng xã hội sẽ vẫn có người tin. 

Rõ là thằng View dù có chuyển trường thì vẫn giữ nguyên cách thức phạm tội, dám chơi trò ném đá giấu tay. Điện thoại của tôi bị nó lấy cắp rồi nhắn tin dụ Win tới công trường cũ, nếu Win thực sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ không phải là tôi hay sao.

Trước khi phát hiện Win nhận tin nhắn quấy rối một ngày, một đoạn video về vụ bê bối của Win ở trường cũ được gửi đến cho cả bốn đứa. Người gửi nghĩ rằng chúng tôi chẳng biết gì nhưng ý tứ thì quá rõ ràng, nó muốn Win lần nữa bị cô lập.

Tôi không biết thằng View có phải quá ngây thơ rồi hay không, mặc kệ ở trường cũ nó làm trùm ra sao, nhưng đã chuyển đến đây mà vẫn còn nghĩ mình có quyền điều khiển tất cả thì quá là sai. 

"Mày còn giận hả?" Win hỏi tôi, trông mặt nó có gì đó vui vẻ lắm.

Tôi bĩu môi làm bộ cau có: "Giận gì mà giận? Mắc gì phải giận." 

"Thế sao mặt mày còn phụng phịu thế kia?"

Tôi muốn tránh ánh mắt của nó, nhưng thằng ranh này nào để tôi được như ý. Nó cứ chớp chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, khác nào đang làm nũng, mà tôi thì lại...con bà nó thấy đáng yêu tới kìm lòng không được.

"Thật sự là tao không có giận, chỉ là ban nãy tao sợ chết đi được. Thử nghĩ nếu mà ở trên cao một chút đi, rồi lỡ như bên dưới không có phao cứu hộ... Bây giờ tim tao vẫn còn đang đập thình thịch đây này. Tất cả cũng tại cái kế hoạch chết tiệt của thằng Min, nó đọc Connan nhiều tới mức tưởng mình cũng là thám tử chắc."

Đánh nhau một chút cùng lắm là bị đình chỉ vài hôm, thực hiện ba cái kế hoạch này không chỉ phải đóng kịch một thơi gian, còn chẳng biết có bao nhiêu tình huống phát sinh.

Ấy thế mà thằng Win vẫn còn cười được, còn cười thành tiếng, bình thường thằng Pete diễn hề cũng chẳng thấy nó vui thích đến nhường này.

"Tao thấy lúc mày xông lên ngầu lắm mà, nói năng còn rất điềm tĩnh nữa."

"Lúc đó tao chỉ sợ thằng khốn đó làm mày bị thương, miệng tao nói cái gì não tao còn không kịp biết. Thôi đừng nhắc lại, không tao lại nghĩ tao có bệnh tim thật."

Ừ, vậy đó, đôi khi tay nhanh hơn não, miệng nói không kịp uốn lưỡi đủ bảy lần, cũng may là sự hồ đồ trong thoáng chốc không dẫn tới bi kịch nào cả.

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi, từ bây giờ không còn ai có thể huy hiếp mày được nữa. Mày quên đi thì tốt, không quên được thì lấy đó làm bài học cũng được. Nhưng nhất định đừng tự ti vì chuyện quá khứ nữa, mày xứng đang có một tương lai tốt đẹp. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Win nhìn tôi, hai mắt ươn ướt đỏ hồng. Cảm động muốn rớt nước mắt là có thật. Tôi xoa đầu nó an ủi, hy vọng sau này biết nghe lời hơn là được. Nếu không phải nó tự khâu cái miệng mình lại, thì chúng tôi đã có cách giải quyết khác đối với thằng View. Nhưng điều đó không quan trọng, cái tôi thật sự muốn không phải trừng trị ai đó, mà là giúp Win không còn phải khép mình như trước nữa.

Tôi đưa Win về nhà, mới mấy ngày trước chúng tôi còn chẳng thèm nói chuyện với nhau, bây giờ lại có thể đèo nó ở đằng sau xe máy điện. Cảm giác thật là tốt, đến cả gió đêm hôm nay cũng mang hương thơm hơn mọi ngày.

Bất giác, Win hỏi tôi: "Tụi mày, đều biết chuyện của tao rồi sao?"

Tôi không nhìn thấy mặt nó, cũng không biết là nó có đang tức giận hay không.

"Ừm, không lâu sau cái đêm tao ngủ lại nhà mày. Mày cảm thấy không vui sao? Tất cả là chủ ý của tao, không liên quan đến ba đứa kia."

"Mày không cần nghĩ nhiều. Chỉ là tao hơi bối rối." Win nói, tôi cảm giác được hai tay nó đang vô thức bấu vào eo tôi.

Bây giờ mà rên đau thì có phá hỏng tâm trạng lắm không nhỉ?

"Bối rối cái gì chứ. Tụi tao thấy bình thường lắm. Lúc mới nghe chuyện ở trường cũ của mày xong, thằng Min còn bảo tao gặp may kia kìa."

"Hả? Gặp may gì cơ?"

Mày kinh ngạc thì kinh ngạc, bấu tao mạnh hơn để làm gì? Tôi đau tới độ lưng ẹo sang một bên.

Mà chết, tự nhiên lại lỡ miệng.

"À, ừ...chuyện này sau hẵng nói, hôm nay cũng đủ mệt rồi. về nghỉ ngơi sớm đi."

Tôi dừng xe trước cửa nhà Win, nó vẫn cứ ngồi lì trên xe chưa chịu xuống, hình như là đang đợi chờ tôi nói cho hết câu chuyện.

Tôi gãi gãi đầu, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài: "Ây da, sao mà ê ẩm cả người, giờ mà về là phải ngâm bồn ngay lập tức. Mà tắm đêm dễ bị đột quỵ, nhưng đợi tới sáng mai thì khó chịu lắm. Mày nghĩ tao nên làm sao đây?"

"Không biết."

Nói xong Win mới chịu bước xuống rồi quay lưng đi một cách đầy hoài nghi.

Khoảng cách giữa tôi và nó vẫn còn rất gần, trong thoáng chốc, tôi lại đổi ý rồi.

"Này Win!"

"Còn gì nữa?"

Khoảnh khắc thằng ranh ấy quay người lại, trái tim tôi lại khẩn trương thêm một nhịp. Người ta bảo cần gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ hẵng làm, bởi vì đời người sợ nhất là phải hối tiếc. Kỳ thực có những việc tôi cảm thấy nghĩ càng lâu thì sẽ càng thêm do dự.

"Tao muốn nói..."

Mà một khi đã do dự, lại rất dễ đánh mất cơ hội, như vậy chẳng phải là cũng sẽ cảm thấy hối tiếc hay sao. Ngày hôm nay tôi suýt chút nữa đã vụt mất khoảnh khắc này, nếu bây giờ còn bỏ lỡ, vậy chẳng thà làm một thằng ngốc còn tốt hơn.

"Tao thích mày đó Win. Không phải kiểu bạn bè, cũng không phải kiểu hứng thú nhất thời."

Một chút vội vã, một cái liếc mắt, một cái chạm nhẹ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền biết không phải người đó thì không được. Bất giác sẽ luôn lo lắng, sẽ luôn mong chờ và sẽ không ngừng hy vọng nhiều hơn. Trước khi tôi kịp nhận thức, phần tình cảm này đã nhiều đến mức không còn có thể che đây được nữa.

"Trước đây dù không có mày, chỉ cần đẹp xe lên cầu ngắm hoàng hôn tao cũng sẽ cảm thấy thật bình yên. Nhưng mà bây giờ, hoàng hôn cũng không còn tác dụng nữa."

"Vậy nên?" Win nhướn mày, ánh mắt sáng như sao hôm nhìn chằm chằm tôi.

"Vậy nên tao muốn biết, trong lòng mày, có chỗ nào cho tao không? Một chỗ nhỏ thôi cũng được."

Ngay cả khi tôi biết Win thích con trai, tôi cũng không dám hy vọng quá nhiều, phần tình cảm cấm kỵ này đã khiến cho nó khổ sở một thời gian dài. Nhưng tôi không ép buộc Win không có nghĩa rằng tôi sẽ phủ nhận tình cảm của mình.

Trái tim là thứ khó điều khiển nhất, trước đây tôi không hiểu được điều này, cũng như sự đau khổ dằn vặt của mẹ tôi khi phải đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Dù nỗi đau vì bị phản bội của bà có tàn nhẫn hơn nữa, thì tình yêu dành cho bố tôi vẫn khiến bà không thể ký vào tờ đơn ly hôn lạnh bạc đó.

Một tình cảm không được đáp lại sẽ rất đáng thương, nhưng một tình cảm chỉ duy trì trên sự gượng ép sẽ khiến cả hai con người tự thương tổn lẩn nhau.

Tôi lái xe về nhà như người mất hồn. Tình cảm đã bày tỏ, mong muốn cũng đã nói ra, chỉ còn thiếu một câu trả lời lại bị đối phương hẹn sang hôm khác.

Xem lịch trong điện thoại, còn năm ngày nữa mới đến lễ Songkran. Tôi liên tục đập đầu vào gối, tại sao lại cần những năm ngày để cho tôi câu trả lời cơ chứ? Tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn. Lễ Songkran là một dịp tối, phải mau mau cầu nguyện ông trời cho thằng nhóc kia đồng ý mới được. Có những lúc phải chuyển sang chơi hệ tâm linh mới được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro