Chap 10: Một và chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường trong mắt ngày càng nhạt nhòa, thiêu thân hết đứa này đến đứa khác cứ lao vào chảo lửa nhân tạo ấy rồi nằm chết như rạ trên mặt đất. Tôi thả cốc cà phê thứ năm vào thùng rác, tay nhấn phím gọi lần thứ 7749. 

Vẫn là một giọng nữ quen thuộc với lời đề nghị chuyển sang hộp thư thoại. Thay vì phát bực khi phải chờ đợi, trong lòng lại lo lắng nhiều hơn.

Ba mươi phút tiếp theo trôi qua, bóng dáng của chiếc Mobius quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Người vừa bước xuống xe đã bị tôi ôm chầm lấy, phơi thây trong gió đêm suốt hai tiếng đồng hồ, xin xỏ một chút ấm áp này để an ủi tâm hồn cũng không quá. 

"Xin lỗi nhé, đường thì kẹt, điện thoại lại hết pin."

"Xin lỗi mà chỉ nói miệng thôi sao? Không có thành ý gì hết trơn. Cho thơm thơm một cái thì còn được."

Tôi rầu rĩ nói, vẫn còn ôm chặt cứng đối phương. Có người bất lực vỗ vỗ lên đầu tôi, cẩn thận nhắc nhở: "Tự coi mình là trẻ con thật đấy à, nũng nịu cái gì? Để bọn nhóc cười cho bây giờ."

Tôi nhíu mày nhìn chiếc Mobius đối diện, chợt cửa kính được hạ xuống, hai đứa nhóc một trai một gái thò đầu ra ngoài, hướng tới tôi gào lên một cách nhiệt tình. 

"Chú Brightttttt!!!!"

Miễn cưỡng vẫy tay với tụi nó, tự bản thân cũng cảm thấy niềm vui chưa kéo dài đã bị dập tắt ngay tại chỗ, không thể không cằn nhằn về hai cái bóng đèn công suất lớn kia. 

Win đẩy tôi ra, mặc kệ tôi ra vẻ chán nản thế nào, nó cũng chỉ đem hành lý chất vào sau xe, sau đó leo thẳng lên ghế lái. 

Tôi nhìn hai đứa nhóc ranh ma chẳng có vẻ gì là ngây thơ hồn nhiên như cậu Win của tụi nó, nghiêm giọng bảo: "Hai đứa ra ghế sau đi, chỗ này là của chú."

Con bé con lắc đầu, dõng dạc tuyên bố: "Mẹ dặn tụi con phải ngồi đây để bảo vệ cậu Win."

"Tại sao?" Tôi thực sự rất thắc mắc, một công dân lương thiện luôn chấp hành luật pháp như tôi đây thì có thể làm gì được ông cậu cao mét tám lại còn cơ bắp cuồn cuộn của tụi nó.

Nhóc em trai nói còn chưa rõ chữ cũng bày đặt chen lời với chị gái: "Mẹ bảo đàn ông đẹp trai đều rất xấu xa. Không được để họ đến gần cậu Win."

Chưa bao giờ tôi thấy cái đẹp lại bị kì thị sâu sắc như đối với gia đình này. Hai đứa trẻ rất quyết tâm bảo vệ chiếc ghế phó lái, thành thực mà nói tôi cũng chẳng biết ở cái tuổi mầm chồi lá xanh đỏ tím vàng còn chưa phân biệt được thì đẹp hay xấu dùng cái gì để quyết định.

"Chú như thế này không phải là đẹp trai đâu. Thật đấy. Chỉ là hơi ưa nhìn một chút thôi."

Hai đứa nhóc quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cậu Win của tụi nó như cầu cứu: "Cậu ơi, 'ưa nhìn' là gì vậy ạ?"

Ra là mẹ mấy đứa chưa dạy từ đồng nghĩa cho à? Tôi chớp ngay thời cơ không để Win trả lời, hắng giọng rồi nói: "Là cực kỳ cực kì xấu, không hề đẹp một xíu nào luôn. Vậy nên hai đứa hãy nhường chỗ này lại cho chú nhé. Bữa nào chú dẫn mấy đứa đi ăn KFC có được không?"

Xin lỗi nhan sắc của tôi ơi, xin lỗi cả bộ trưởng bộ từ vựng, để được ngồi bên cạnh người thương tôi chỉ có nước làm đến như vậy thôi. 

Hai đứa nhóc sau khi hội ý, đồng lòng kỳ kèo thêm một bữa McDonald's.

"Ok, chuyện nhỏ thôi."

Cái màn được voi đòi hai bà trưng này đúng thật là giống y như ông cậu của tụi nó. Chữ biết chữ không mà nhãn hiệu thức ăn nhanh thì nói không trượt phát nào. Mất thêm thời gian để thương lượng cho cái chỗ ngồi nhưng ít ra tôi cũng đã đạt được như ý nguyện.

Đưa hai đứa nhỏ ra ghế sau xong, tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn một cách nghiêm túc. Lần này đi công tác tác một tháng mà cảm tưởng cả năm chưa được về nhà vậy, có trời mới biết tôi mong mỏi được về nhà đến nhường nào. 

Hai đứa nhóc ngồi ghế sau là con của chị gái Win, gọi Win bằng cậu, đứa lớn bảy tuổi còn đứa nhỏ năm tuổi. Mặc dù đủ cha đủ mẹ nhưng thời gian nó bám dính lấy cậu nó còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Điển hình nhất là kỳ lễ tình nhân năm ngoái, thế quái nào mà tôi và Win cùng hai đứa nhóc này đi du lịch ba ngày hai đêm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng nó là con ruột của tôi cơ.

"Mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa về tới nhà lại không được ngủ đâu."

Win không nói thì tôi cũng đã gật gù được một đoạn rồi, nhưng ban nãy uống quá nhiều cà phê, muốn ngủ một giấc cũng khó. 

"Tao không sao. Mọi người đều đến đông đủ rồi hả?"

"Ừm, chỉ còn thiếu mày thôi. À đúng rồi, Mai có tin vui rồi đấy, nghe bảo là sinh đôi nữa cơ. Nhưng Pete dường như không hào hứng lắm."

"Sao lại không hào hứng, nó trông ngóng suốt mấy năm rồi mà."

"Có vẻ là do yếu tố tâm lý."

Thấy Win cười cười tôi cũng hiểu ra vài phần. Kể ra thì cũng không thể trách Pete, vấn đề không nằm ở hai chữ 'tin vui' mà là ở hai chữ 'sinh đôi'. Mà cũng đâu phải cặp sinh đôi nào cũng có tính nết kỳ lạ như Min-Max. Hai thằng quái thai đó tính ra vẫn ổn, không kết hôn cũng không yêu đương, cả ngày cứ bám dính lấy nhau thì ai mà chen chân vào cho được. 

Lần cuối Min hẹn hò là vào đầu trung học, lúc đó bốn đứa chúng tôi biết nhau còn chưa lâu, nhưng đại khái cũng có thể cảm nhận được người con gái có thể khiến Min yêu thích hơn cả thằng anh trai nó đã xuất hiện. Chuyện tình kéo dài được hơn hai tháng thì đường ai nấy đi. Nhưng cũng chính vì vết thương lòng này nên khi biết Win muốn đi du học, nó là đứa đầu tiên chạy đến cảnh báo tôi. Thằng chết tiệt đó làm tôi tưởng nó mới là đứa sắp sửa tiễn người yêu qua bên kia bán cầu chứ không phải tôi đây. 

Chuyện khiến tôi hoài nghi nhân sinh nhất không phải việc Min có thành kiến với 'yêu xa', mà là cô bạn gái cũ của nó cơ bản chỉ học khác trường với chúng tôi, mà ngôi trường đó thì ở ngay bên kia con phố. Khoảng cách có bấy nhiêu mà thằng khỉ đó cũng không thể chịu được. 

Suốt khoảng thời gian Win đi du học, Min cũng là đứa quan tâm tới tâm tình tôi nhiều nhất, nhưng góp ý mang tính xây dựng thì không bao nhiêu mà gieo rắc vào đầu tôi sự lo âu, sốt ruột thì nhiều lắm. Cũng vì cái tật lắm mồm ưa tạo drama đó mà khi mới về nước nó bị Win đánh cho một trận. 

Hỏi tôi có can hay không á? Đương nhiên là có, nhưng là can thằng anh nó khỏi nhảy vào.

Tôi và Win đang nói mấy chuyện cũ, đột nhiên bé con nổi hứng hỏi tôi một câu: "Chú Bright, sao chú không có bạn gái vậy ạ?"

Tôi không trả lời ngay, đá sang ông cậu đang lái xe của tụi nó: "Cậu Win của mấy đứa cũng đâu có bạn gái."

"Cậu Win có mà, bạn gái cậu Win đẹp lắm ạ."

Tôi nhướn mày, khó hiểu nhìn Win. Nó chỉ hoảng hốt lắc đầu, sống chết cũng phải nói không. Bé con kia không biết mình vừa châm ngòi một cuộc nội chiến, cái miệng nhỏ nhắn lại thao thao bất tuyệt.

"Cậu Win còn giữ hình của chị xinh đẹp trong điện thoại nữa ạ."

Đến cái nước này rồi thì đừng bảo tôi ghen bóng ghen gió, còn lưu cả hình trong điện thoại để ngắm cơ đấy. Tôi cố giữ bình tĩnh, quay hắn cả người ra sau.

"Chị xinh đẹp đó như nào? Tóc dài hay ngắn?"

"Tóc dài ạ."

"Mắt to hay nhỏ, một mí hay hai mí?"

"Mắt to lắm ạ, mắt chị ấy to như mắt của chú Bright ấy."

"Thế còn, thế còn ngực thì sao?"

Bé con ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi thành thực đáp: "Không có ạ."

Ngay cả khoảng thời gian xa nhau nhất cũng chưa từng khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Tôi vô thức sờ lên ngực mình, hình như có hơi nở nang hơn trước, vậy nên Win mới không thích nữa sao? 

"Thật hết biết với mày, hở chút là lại bày ra bộ dạng thất tình đó." Ngược lại với tôi, Win còn chẳng tỏ ra lo lắng, cười như được mùa. "Tự nhìn xem đây là hình của ai."

Win đưa điện thoại của nó cho tôi, không cài mật khẩu. Tôi lướt trong mục photo, quả nhiên là có hình phụ nữ. Nhưng mà....

"Cái...?" 

Tôi suýt không ngăn nổi cái miệng mà chửi đổng lên. Đây là tấm hình chụp tôi đi tham dự tiệc của công ty tháng trước. Chẳng hiểu lãnh đạo đào đâu ra cái ý tưởng cho chúng tôi hóa trang, nam thành nữ mà nữ thành nam. Lúc đi thì hết mình mà giờ nhìn lại hình thì hết cả hồn. 

"Thì cũng đẹp đấy. Muốn khí chất có khí chất, muốn nhan sắc có nhan sắc." 

Càng nhìn tôi càng không muốn tin đó là mình. Nhưng cũng may đó hình của tôi chứ chẳng phải ai khác.

"Đừng có mà xóa đi đấy." Win đột ngột cảnh báo trước ngón tay đang lăm le ấn vào biểu tượng thùng rác trên màn hình điện thoại của tôi. 

"Vâng ạ."

Tôi kính cẩn dùng hai tay dâng trả chiếc điện thoại quý báu, đồng thời tự kiểm điểm sâu sắc vì dám hoài nghi người yêu. Còn bé con kia nữa, tôi biết không phải lỗi tại nó, nhưng mém nữa tôi phải ra sofa ngủ cũng vì nó. 

Tôi quay xuống, thông báo một cách trịnh trọng: "Fern này, đó không phải bạn gái của cậu Win đâu nha. Cậu Win của con cũng sẽ không lấy vợ, cậu Win chỉ muốn lấy chồng thôi. Mà chú Bright đây...Ây da~"

Win cấu vào eo tôi một cái muốn vẹo cả xương sống. Ánh mắt nó lăm lăm như muốn xuyên thủng cả mặt tôi là lúc tôi biết mình nên im lặng. 

"Tao nói xong rồi. Mày tập trung lái xe đi."

Sau khi về đến nhà, đúng như lời Win nói, chẳng có đứa nào chịu tha cho tôi đi nghỉ ngơi, tay bắt mặt mừng xong lại làm mấy trò điên khùng. Trong nhóm bạn học trung học có tôi là hay đi công tác nhất, Win sau khi du học về thì cũng xin việc ở thành phố, Pete kinh doanh nhà hàng với vợ, còn Min-Max thì kế tục truyền thống giáo dục của gia đình, làm thầy dạy trẻ. Ban đầu khi nghe quyết định này của hai đứa nó, cả đám chúng tôi ai cũng thấy lo lắng cho mầm non tương lai của nước nhà, nhưng lâu dần rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, khá là ổn. 

Tôi dụi dụi mắt, nhìn ba thằng khỉ kia vật vờ ngã ra sofa, trước khi tôi có mặt không biết đã nốc bao nhiêu rượu rồi nên mới sụi lơ hết thế này. Men rượu làm tôi hơi chếnh choáng, nghiêng nghiêng ngã ngã mò vào bếp. 

Nhìn thấy tôi Win chỉ lắc đầu cười rồi đi đến đỡ lấy: "Đi ngủ nhé?"

Chăm sóc hai đứa nhỏ riết rồi Win nói chuyện với tôi không khác gì đang dỗ con nít. Mà không sao, tôi thích lắm.

"Muốn hóng gió." Nói rồi tôi kéo nó ra ngoài hiên nhà, cả hai cùng ngồi trên bậc thềm. Tôi nghiêng đầu tựa trên vai Win, bình yên như thế mọi phiền não đều tan biến. "Win à, chúng ta kết hôn đi."

Win giơ bàn tay của tôi và nó lên trước mặt, ở ngón áp út của cả hai là chiếc nhẫn giống hệt nhau. 

"Nhẫn cũng đã đeo rồi, chuyện cần làm cũng đã làm cả rồi. Nhất thiết gì cứ phải đòi một hôn lễ chứ?"

Mười năm trước Win về nước, tôi đã đề nghị kết hôn một lần, nó bảo chưa sẵn sàng, nó còn muốn chờ cho chị gái lấy được chồng trước. Tôi nghe xong liền phát hoảng, chỉ sợ chị gái sở hữu cái nết kỳ khôi đó không có ai rước thì thế nào. Mười năm sau, thằng nhóc con thứ hai của chị nó đã tròn năm tuổi rồi thì nó lại bảo kết hôn là không cần thiết nữa. 

Những chuyện tôi có thể nhường nhìn suốt mười mấy năm nay đều đã làm, chỉ riêng lần này không thể cứ tiếp tục chiều theo ý nó. 

"Không được, phải kết hôn. Yếu tố tinh thần không thể không có. Hơn nữa, tao có cảm giác mày chỉ chơi đùa với tao vậy, có thể bị bỏ bất cứ lúc nào. Tóm lại là không an toàn."

Win cốc một cái rõ mạnh vào đầu tôi, biểu tình vô cùng tức tối: "Có tự nhìn lại mình không? Ai chơi mày? Ai đủ sức chơi mày? Có muốn một lần thử cảm giác bị đè không?"

Tôi nuốt nước bọt, dựa sát vào Win hơn: "Tao biết sai rồi. Đừng có giận mà."

Win làm việc gì cũng có lý do của riêng mình, giống như quyết định đi du học ngày đó, rời xa tôi chỉ để chứng mình rằng tự bản thân nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

Tôi từng lạc lỏng, từng thấy thương nhớ, không ít lần cảm thấy trong cuộc tình này chỉ có một mình mình là luôn cố gắng, còn đối phương chỉ dậm chân tại chỗ. Sự cô đơn đã làm tôi quên mất dù Win có tỏa sáng rực rỡ hơn nữa thì cũng không có nghĩa nó không cần tôi.

Và thật may là tôi đã không buông tay Win, thật may vì chúng tôi có thể cùng nhau đi đến hiện tại. 

"Nếu mày ở bên cạnh tao, mày sẽ phải từ bỏ gia đình họ nội của mày."

Rốt cuộc Win cũng nói ra. Tôi nhớ rằng mình chẳng mấy khi đề cập vấn đề này với nó, nhưng cơ bản cũng không thể giấu được. 

"Thì ra là vì chuyện đó sao? Tao còn tưởng vấn đề gì to tát lắm. Hay là có ai đến làm phiền mày, nói thật cho tao biết đi!" 

Tôi khẩn trương hỏi kỹ, đối với sự quyết tâm của mình, tôi nghĩ nhà nội đã hết hy vọng rồi mới phải. 

Win lắc đầu: "Tao chỉ lo lắng cho mày."

Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, gia đình dòng họ đối với tôi không khác gì một mớ lộn xộn. Tôi vẫn là con cháu nhà đó, họ mà tôi mang vẫn là họ của ba tôi, nhưng tôi không muốn quay về làm người thừa tự, càng không muốn phải tranh đấu tới sứt đầu mẻ trán cùng đứa con sau của ba tôi. Chỉ mỗi sự tồn tại của tôi cũng đủ khiến ai đó ăn không ngon ngủ không yên là đủ rồi.

Nhưng không nghĩ tôi càng tỏ ra thờ ơ với chuyện gia đình thì lại có người âm thầm lo nghĩ ngày đêm. 

Tôi an ủi Win: "Không sao đâu. Cuộc đời của tao, tao làm chủ. Họ nội họ ngoại đều không cần nhắc tới. Mày chỉ cần biết, mẹ tao chấp nhận mày, chị mày...ừm chắc là cũng chấp nhận tao rồi ha? Vậy là đủ rồi."

"Nhưng..." Ấy thế mà Win vẫn còn băn khoăn.

"Lại làm sao nữa? Mày đừng nói muốn chờ hai đứa nhỏ học xong cấp ba rồi lên đại học đấy nhé." Tới đó đừng nói là chụp hình cưới, chụp nốt bộ ảnh thờ mai mốt lấy ra xài luôn còn được.

"Không phải, ý tao là tháng sau làm lễ thì có gấp lắm không?"

Wow, tôi đánh giá thấp người yêu mình mất rồi, cho nó tính thì còn nhanh hơn tôi nữa. 

"Không gấp, ngày mai tao kêu mẹ đi tìm thầy coi ngày tốt. Chốt cái kèo này rồi mày đừng có mà lật lọng phút cuối."

Thế giới này của tôi có một người mà tôi yêu thương, một và chỉ một. Cả quảng đường mà chúng tôi cùng nhau đi qua tuy dài nhưng vẫn chưa hết một đời người, có lúc chia xa cũng có lúc tưởng chừng phải buông bỏ, nhưng chỉ cần nỗi nhớ da diết về đối phương không ngừng lại, chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau. 



End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro