sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu lên, em liền chạy ra mở. Chưa kịp để phản ứng thì đã bị Vachirawit ôm chầm lấy rồi. Em chầm chầm lùi lại, kéo theo gã đi vào nhà. Tay gã vẫn vậy, vẫn ôm lấy người tình của mình chặt cứng. Mặt gạ gục trên vai em.

- Anh mệt quá, em có thể làm chỗ dựa cho anh không ?

- Bất cứ lúc nào anh muốn, Vachi.

Em cười hiền, dùng tay mình dịu dàng và chầm chậm vỗ vào lưng gã. Em hiểu mà, hiểu cái gia đình ấy luôn bắt gã làm mọi việc như một con rối chỉ vì cái sĩ diện c.hế.t tiệt.

- Em có muốn đi trốn với anh không ?

- Chỉ cần với anh, thì đi đâu cũng được.

Gã cười, nụ cười hạnh phúc nhưng cũng thật đau khổ. Gã biết chứ, gã biết em sẵn sàng bỏ lại tất cả mà chạy trốn với mình. Nhưng không, em còn gia đình mình - một gia đình yêu thương em vô điều kiện.

Tuy Vachirawit là một kẻ hay ghen tuông nhưng gã sẽ không ích kỷ đến mức kéo em rời xa gia đình của mình đâu.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi, em biết là chúng ta không thể mà.

- Chạy trốn thì không thể nhưng việc khác thì có thể đấy, quý ngài Vachi của em.

- Ý em là ?

Win từ từ tách gã khỏi mình. Chầm chậm cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi, sau đó là chiếc thắt lưng..

- Em muốn ?

- Anh không muốn thử làm ở nơi khác ngoài chiếc sofa trong văn phòng sao ?

- Vậy còn chờ gì nữa nào ? thỏ con của anh.

Những bước đầu chậm chạp khiêu khích của Metawin đã được thay thế bằng sự hấp tấp, vồ vập của con sói ấy mất rồi. Gã cởi chiếc áo thun của em chưa đầy 3 giây và đặt một nụ hôn lên phần ngực cơ bắp của em và kéo trượt đến nó đến lưng quần.

- ANH ĐỪNG CÓ KHIÊU KHÍCH EM KIỂU ĐẤY, VACHI !!!!!

- Sao em vội vàng thế hả ? Thỏ con.

Gã nở một nụ cười đắc ý, chuyển hướng ngược lại lên gương mặt đang cố gắng kìm chế của em. Những ngón tay cứ nhẹ nhàng lướt trên gương mặt ấy một cách rất gợi tình.

- VACHI, ANH LÀ ĐỒ ĐỂU.

- Anh mà đểu ấy hả ? Cái tội nói sai về anh, đêm nay em không xong rồi thỏ con à.

Chuyện gì đến thì cũng đến, em kêu gã nhanh lên thì gã nhanh lên. Đêm đó có một chú thỏ xấu số bị một con sói ăn đến không còn gì.

Sau hơn 3 trận kịch liệt, Metawin hiện đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của gã. Cánh tay của gã đỡ lấy đầu em, cái ngón tay nghịch ngợm luồn vào tóc em không chịu rời.

- Anh thích nghịch tóc em lắm hả ?

- Ừm, nó làm anh dễ chịu.

Em ngáp một hơi nhẹ, bàn tay của Vachirawit luồn vào tóc em cứ nhẹ nhàng khiến em cứ thể chìm vào giấc ngủ.

Gã ngắm em một cách cưng chiều, không rời mắt. Không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó gã không thể nhìn thấy gương mặt này nữa. Chắc gã sẽ phát điên lên mất.

Gã yêu em. Yêu từ mái tóc mềm mại, đôi má mịn màng đến đôi môi khi cười xinh đẹp ấy. Gương mặt trẻ con của em cũng như biểu cảm sung sướng mỗi khi làm tình cùng mình.

Nếu một ngày em hỏi gã vì sao lại yêu em, gã cũng chỉ có thể nói rằng:

- Anh yêu em, vì em là em thôi bé à.

Say sưa ngắm nhìn bảo bối của mình một lúc lâu, Vachirawit cũng có thể yên lòng mà ngủ. Chỉ khi ở cạnh em thế này, gã mới có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa và dễ dàng. Không phải trằn trọc xoay người liên tục và cô đơn không ai ôm lấy mình ở một bên giường nữa.

Mọi chuyện cứ như thế này được không ?

Đừng ai cướp lấy em từ gã cũng đừng ai buộc gã phải xa em.

Bởi nếu như vậy, Vachi của em sẽ sống không nổi còn thỏ con của gã chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu vắng đến lạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro