năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit mệt nhoài lê bước lên căn phòng của mình nhưng lại có cảm giác không thuộc về nó. Chậm rãi mở cửa, hôm nay cô ta không nói chuyện với bạn cũng chẳng ngồi mân mê món đồ mới nào cả. Thật lạ, nhưng kệ đi.

- Anh mới về.

- Ừm.

Gã ậm ừ cho xong, tự cởi bỏ vest và cà vạt rồi đi một mạch vào phòng tắm. Nhưng bước chân bỗng khựng lại sau khi nghe câu nói này.

- Ba của anh muốn có cháu ẫm bồng.

Gã nhắm mắt lại, thở dài ngao ngán. Chết tiệt, sẽ chẳng có chuyện gã ngủ với một ai khác ngoài em đâu.

- Em biết cách từ chối mà nhỉ ?

- Không, em nói ba yên tâm đi. Mình sẽ sớm có tin vui cho ba.

Tin vui ? Nghe hai chữ 'tin vui' đã khiến gã vội xông lại nắm chặt lấy hai vai của cô, trừng mắt. Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Em thừa biết là tôi sẽ không bao giờ ngủ với em mà ?

- Nhưng.. em thì muốn, em yêu anh.

- Yêu sao ? Thứ em yêu là cái vẻ ngoài hào nhoáng cũng cái danh tiếng luật sư của tôi thôi.

- Nói yêu tôi sao ? Trước giờ cô có từng ôm tôi vào lòng an ủi chưa ? Có từng hỏi rằng tôi đi làm có mệt hay không chưa ? Có từng quan tâm cảm xúc của tôi chưa ?

- Em.. thật sự em không biết..

Cô ta đơ ra, không biết phải nói gì nữa. Mọi điều gã hỏi, cô đều chưa làm. Những điều gã nói, cô cũng thấy chột dạ. Nhưng thật sự cô không biết, Vachirawit lại quan trọng việc hỏi han gã như thế.

Sao lại không quan trọng được ? Vachirawit cũng là con người mà. Cũng có áp lực, có mệt mỏi, cũng thèm được yêu thương, quan tâm. Nhưng cô cũng giống như lũ người ngoài kia vậy. Xem gã là kẻ lạnh lùng, tham danh vọng.

- Làm sao cô biết được, cô cũng giống những kẻ ngoài kia thôi.

- Lần cuối cùng tôi nói về điều này, chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì với nhau cả.

Nói xong, gã đóng sầm cửa phòng lại. Không muốn ở lại đây nữa, gã thật sự cần bình tĩnh lại và người có thể làm điều đó chỉ có thể là em, Metawin.

"Em nghe, anh sao vậy ?"

Giọng nói này, gã thật sự thích nó. Càng thích hơn khi em luôn dùng nó để hỏi han gã. Môi gã cong lên một nụ cười, ngụ ý rằng "Cảm ơn em vì đã nghe máy"

"..."

"Vachi, Vachi, Vachi"

"À, anh đây"

"Anh không ổn sao ?"

"Ừm, tệ lắm. Nhớ em"

"Em đang ở căn hộ"

"Anh sẽ sang ngay"

"Em đợi"

Trước khi ngắt máy..

"À, Win.."

"Em nghe ?"

"Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh"

"Nếu em không bên anh thì còn ai có thể bên anh đây ?"

"Ai sẽ yêu thương Vachi của em đây ?"

"Nên em sẽ là người làm điều đó, Vachi. Em tự nguyện và em thấy hạnh phúc"

"Anh yêu em"

"Nào, sang với em nhanh đi chứ"

"Tuân lệnh"

Bright ngắt máy, nhanh chóng chạy xuống lấy xe để đến với em. Bước đi lúc lên phòng với bước đi xuống phòng bây giờ thật sự rất khác. Cái thì mệt mỏi, cái thì hào hứng. Đúng là ánh sáng của Vachirawit chỉ có thể là em thôi.

Nhưng vợ của gã thì sao ? Cuộc trò chuyện ngọt ngào trước cửa phòng lúc nãy đã bị cô nghe thấy tất cả. Win ? Là tên người tình của gã sao ? Lẽ nào là.. Metawin ? Việc này sẽ tốt nhiều giấy mực của báo chí đây.

Gương mặt sợ hãi ban nãy đã bị thay thế bởi nụ cười đầy mưu mô.

Ngày tháng bình yên của gã và em sắp gặp sóng gió rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro