bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người vất vả rồi ạ.

Win chấp tay chào đoàn phim sau khi xong việc và bước ra về. Em hớn hở đi xuống bãi đỗ xe vì hôm nay gã đến đón em tan làm. Metawin muốn ôm gã, muốn sạc pin, muốn làm nũng.

Em đứng loay hoay tìm xe của gã, thì một tên lạ mặt xuất hiện. Quần áo cũng vest hẳn hoi, tóc cũng vuốt vuốt keo tươm tất.

- Cho hỏi anh có chuyện gì ?

- Em là Metawin nhỉ ? Nếu em muốn, sau này tôi có thể giúp em thăng tiến trong sự nghiệp.

Em cười khẩy.

- Sự nghiệp tôi bây giờ, chỉ sợ là còn thăng tiến thêm nữa thì không ai đuổi kịp mất.

- Anh nghĩ sao mà đòi bao nuôi tôi vậy ? Tiền trong thẻ của tôi ấy hả ? Có đến đời cháu, chắt cũng tiêu không hết.

- Dựa vào đâu mà em ngạo mạn như vậy hả ? Xinh đẹp của anh.

Tay của hắn đưa lên mặt em, vuốt nhẹ đôi má mềm mại. Nhưng rồi từ đâu đến, một cú đấm vung thẳng vào mặt tên đểu cáng này làm hắn ngã xuống đất.

- Dựa vào tao !

Vachirawit ôm lấy eo em, kéo lại gần mình. Nhìn cái tên còn đang nằm chao đảo dưới đất bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tên vô liêm sỉ ấy loạng choạng đứng dậy, tay không để yên được mà chỉ trỏ loạng xạ lúc thì chỉ vào em, lúc lại đưa sang gã.

- Mày là thằng khốn nào mà dám đánh tao ? Mày biết tao là không hả ? Teen, người thừa kế tập đoàn xe ôtô lớn nhất Bangkok này đấy.

Vachirawit vẫn đứng đấy, tay vẫn ôm lấy eo em. Nét mặt vẫn khó chịu như thế, Teen là thằng ch.ó nào mà gã phải quan tâm chứ ? Đụng vào bảo bối của gã thì đều có kết cục xấu, vậy thôi.

Thấy hai người trước mặt vẫn không có chút sợ hãi, Teen tức giận hơn nữa. Định xông vào đánh gã, nhưng tiếc quá tay trái gã bắt lấy nắm đắm của hắn, tay phải thì vung một cú vào bụng. Tiếp tục lại một cái ở bụng, xong lại là những cú liên tục vào mặt.

- Xinh đẹp của anh sao ?

- Sự nghiệp thăng tiến sao ?

- Người thừa kế sao ?

- Mày ch.ế.t đi thằng khốn!

Mỗi một câu của gã sẽ tương đương với một cú đấm. Teen dường như không còn phản ứng gì nữa ngoài việc rên lên những tiếng đau nhói. Metawin sợ hãi, sợ gã sẽ g.iế.t hắn. Sợ gã sẽ không thể làm luật sự được nữa, rồi em kéo tay gã ra.

- Vachi, dừng lại đi mà.

- Em xin anh đó.

Tay em như kéo gã về thực tại, nhận thấy người bên cạnh mình đang khóc. Bỏ mặc tên đó sống c.hế.t ra sao, Vachirawit vội vàng đứng dậy ôm lấy em mà dỗ dành.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Em đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện ổn cả rồi. Không sao, không sao. Nào ngoan nhé Win, anh sẽ không đánh hắn nữa.

- Em.. em không muốn anh.. bị bắt..

Metawin ôm chặt lấy gã, thật chặt. Em cứ khóc thôi, những tiếng nấc cùng với câu nói nghẹn ngào vừa rồi nó khiến Vachirawit nhói ở trong lòng ngực. Gã cảm thấy có lỗi vì đã làm em sợ đến vậy.

- Win ngoan nhé, anh sẽ không bị bắt. Suốt đời này sẽ ở bên cạnh em, có được không ?

Win ngẩng mặt nhìn anh, hai tay dụi mắt còn đầu thì gật liên hồi.

- Thôi, lên xe đi. Anh dẫn em đi ăn.

Gã lau nước mắt cho Win rồi nắm tay em vào xe. Thật ra Metawin đối với gã như một đứa trẻ to xác ấy, em hay mè nheo lắm. Đôi lúc muốn dỗ dành cũng chỉ cần dẫn đi ăn ngon là được.

Còn Teen hả ? Chắc sẽ có ai phát hiện ra một tên đểu cáng xấu số vừa bị đánh ghen cho một trận đang nằm lăn lóc ở đây mà đưa đi bệnh viện thôi nhỉ ? Thôi kệ đi, ai mượn háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro