bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin lười nhát mở mắt thức dậy, đêm qua quả thật rất "mệt" và bây giờ toàn thân của cậu như ngàn cây đinh đâm vào. Nhức nhối.

- Vachi ?

Nghe thấy tiếng động ở ngoài bếp, em chật vật vác cả thân người mềm nhũng của mình ra khỏi phòng. Vừa đến bếp, hình ảnh gã luật sự lịch lãm ngày nào giờ lại mang nét người đàn ông của gia đình. Một chiếc áo sơ mi, quần tây cùng chiếc tạp dề.

- Em dậy rồi à ? Ngồi đi, đồ ăn sáng nấu xong rồi này.

Win chầm chậm bước lại, ôm gã từ phía sau lưng. Gã hôn em một cái, rồi quay lại với món cơm chiên trứng của mình.

- Anh cũng biết nấu ăn nữa hả ?

- Chỉ có Thỏ con nhà em là không biết thôi.

- Xì, một nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi.

- Gì cũng nói được, thôi ra bàn đi. Xong rồi này.

Win đưa muỗng đầu tiên vào miệng trước ánh mắt vô cùng trông đợi từ gã.

- Sao ? Sao ? Em thấy thế nào ? Có ngon không ? Vừa miệng em không ?

Em thấy gã lo lắng như vậy, liền phì cười. Vachi của em, đáng yêu lắm.

- Ngon, rất ngon. Ngày nào cũng được ăn như vậy chắc em sẽ tăng mấy cân liền.

- Thế sau này anh nấu cho em ăn. Đừng có hòng bỏ bữa sáng, dạ dày của em bị nặng lắm rồi đấy.

- Em biết rồi mà. Anh cũng ăn đi chứ.

- Rồi anh ăn này. Mà eo em bị sao vậy ? Cứ ôm miết.

Vachirawit nhận ngay một cái lườm sắc bén của em sau khi câu hỏi kết thúc.

- Em đã nói anh làm gì cũng phải có c-h-ừ-n-g m-ự-c mà !

Gã nhớ lại ba trận kịch liệt ngày hôm qua. Rồi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

- Tại nhìn em, anh quên hết mọi thứ luôn.

- Đừng có mà lương lẹo, để em gọi P'Eed xin nghỉ hôm nay. Đi còn không nổi, diễn cái gì được nữa.

- Vậy là anh tạo cơ hội cho em được nghỉ ngơi đó nha.

- Anh lo ăn đi. Nói một câu nữa, em đạp anh ra khỏi nhà.

"P'Eed ạ, hôm nay em mu.."

"Em gọi đúng lúc lắm. Lên xem báo đi"

"Sao vậy ạ ?"

"Tin đồn em đang ngoại tình với Vachirawit, làm kẻ thứ ba có đầy trên các trang báo và mạng xã hội kìa"

"Tút tút.."

Metawin ngắt máy, vội search tên cậu trên mạng xã hội. Đập vào mắt cậu là hàng loạt bài báo về các tiêu đề giật tít. Có những nơi còn đưa ra đưa những tấm ảnh về ánh mắt của em và gã khi nhìn nhau ở các buổi họp báo nữa.

- Có chuyện gì vậy em ?

- ...

Em không nói nhưng gương mặt của em cũng đủ khiến gã hiểu đã có chuyện không hay xảy đến. Giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, sau khi hiểu rõ mọi chuyện. Vachirawit nhìn em, buông bỏ điện thoại. Gã nhanh chóng đứng dậy, bước sang phía đối diện ôm em vào lòng. Đặt đầu em lên vai gã, sau đó vỗ  lưng trấn an.

Cả hai như thế rất lâu, cho đến khi Metawin tháo tay gã ra, nhìn Vachirawit với ánh mắt ứa nước mắt. Giọng có chút nghẹn, em hỏi gã:

- Anh.. mình sẽ không phải xa nhau đúng không ?

- Đúng rồi, không bất cứ chuyện gì trên đời có thể khiến việc đó xảy ra.

Gã nhìn Thỏ con của mình, kìm lòng không đặng mà phải ôm em một lần nữa. Chết tiệt, gã muốn gi.ết hết những kẻ làm Metawin khóc.

- Giờ phải làm sao hả anh ?

- Vachi này.. mình đi trốn nha anh. Đến một đất nước khác, ở đấy tụi mình sẽ được tự do.

Gã chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bố của gã.

- Con ng..

- MÀY CÓ VÁC XÁC VỀ ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO ? VỢ MÀY KHÓC SƯNG CẢ MẮT RỒI ĐÂY NÀY.

Giọng nói từ đầu dây bên kia to đến mức, theo phản xạ gã nhắm chặt mắt lại. Đưa máy ra xa và em cũng đã nghe thấy tất cả.

- Win..

- Em hiểu mà, anh về lo chuyện gia đình trước đi.

- Anh sẽ quay lại đây với em sớm nhất có thể.

- ...

- Em sẽ chờ anh chứ ?

- Anh thừa biết là em chẳng thể làm gì ngoài việc chờ anh mà, Vachi.

- ...

Gã hôn em lên trán em. Mắt em lưu luyến, bước chân gã ngập ngừng. Thật ra trong lòng bọn họ đều rất sợ. Sợ đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy đối phương.

...

"Vachi, em đã đợi anh thì nhất định anh phải về lại đây nhé"

...

"Win, anh sẽ không để ai làm tổn thương em vì việc này đâu"

"Dẫu anh có phải ch.ế.t"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro