/14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là cũng chẳng ai trong F4 hiểu tại sao Metawin lại nằm lăn ra sàn đầu khi trọng tài vừa hô "F4" để ăn mừng chiến thắng cho nhóm của họ. Tất cả ba thanh niên khi ấy và một tay thủ chơi cùng cũng vô cùng hoang mang đến tột độ.

Họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến chiếc cúp kia mà chỉ mong muốn được Metawin đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thậm chí Bright đã phải lớn tiếng với đám phóng viên để họ tránh đường cho qua.

Cả ba người đều khoanh tay, tự lưng đứng trước phòng cấp cứu với gương mặt tràn đầy sự lo lắng và suy sụp.

"Có ai nói cho tao biết là tại sao Metawin lại lăn đùng ra đấy không ?"

Dew và Nani nhìn cậu một cái rồi thôi, không ai đáp lại cả.

"Sao vậy ? Sao lại im lặng ? Mày ở cùng Win nhiều nhất mà ? Mày phải biết là nó không khoẻ chứ ?"

"Con mẹ nó mày có im lặng một chút được không hả Bright ? Đây là bệnh viện đấy!"

"Hai thằng mày im lặng đéo được thì cút về đi! Tao mệt lắm rồi, đéo muốn nghe tiếng cãi vã nào nữa"

Nhìn hai người trước mặt lại va vào nắm cổ ai nhau khiến Nani không nhịn nổi mà phải chen vào giữa tách cả hai ra. Vừa đúng lúc cả ba đang hằn học nhìn nhau thì bác sĩ đã bước ra.

"Bác sĩ"

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ ?"

"Bác sĩ, mọi chuyện như thế nào rồi ?"

Từng tiếng gọi bác sĩ vồ vập khiến ông phải đưa hai tay ngăn lại.

"Cậu Metawin bị xuất huyết dạ dày, nguyên nhân là do có tiền sử dạ dày bị viêm loét nhưng lại không chữa trị mà lại để nặng hơn cho đến ngày hôm nay. May mắn là đưa đến viện kịp thời nếu không thì cậu ấy đã mất mạng vì mất máu quá nhiều rồi"

"Mọi người có thể thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ"

Cả ba chấp tay cảm ơn ông ấy rồi đi theo chiếc giường đang được đẩy vào phòng hồi sức kia. Cả ba đợi cậu hết thuốc mê và tỉnh dậy cũng thấm mệt nên ai nấy cũng đều ngủ quên ra bàn, người thì gật gù trên ghế, người thì ngã đầu ở cạnh giường bệnh.

Cho đến sáng hôm sau, khi mà ngón tay của Win khẽ nhúc nhích thì Dew và Nani liền mừng rỡ bấm nút báo cho bác sĩ đến. Sau một hồi kiểm tra sơ bộ thì bác sĩ đã cho phép cậu xuất viện.

"Này! Từ nay về sau tụi tao sẽ giám sát ăn uống của mày đấy"

"Đúng rồi. Ngoan ngoãn ăn đủ ba bữa đi, đừng có bướng nữa"

"À mà thằng Bright đâu ?"

"Tao gọi nó rồi đấy, chắc đang đi đâu ăn gì đó"

Vừa nhắc thì Bright từ đâu hớt hải chạy vào, tức giận đến bên giường bệnh của Win và nắm lấy cổ áo cậu trong sự ngỡ ngàng của ba người trong phòng.

"Mày có biết chăm sóc cho bản thân là gì không hả ? Địt mẹ lớn rồi chứ có phải con nít mấy tuổi đâu mà phải nhắc chuyện ăn uống từng li từng tí ? Muốn chết phải không ?"

"Buông tao ra thằng khốn"

Win hất tay Bright khỏi áo mình.

"Chuyện của tao đéo cần mày lo"

"Chuyện của mày ? Mày có biết là suýt nữa thì đội mình đã thua vì cái dạ dày chết tiệt của mày không ?"

"Con mẹ nó mày đéo thể sống mà nghĩ cho người khác được hả Win ?"

Win nhìn Bright với ánh mắt đầy sự thất vọng.

"Mày chỉ lo cho trận đấu thôi sao ?"

"CHỈ VÌ MỘT TRẬN ĐẤU MÀ MÀY XÔNG VÀO ĐÂY MẮNG TAO NHƯ THẾ HẢ ?"

"BRIGHT ?"

"Mày có thật sự.. xem tao là bạn của mày không..?"

Dew nãy giờ đứng im lặng cho đến khi thấy Win chuẩn bị rơi nước mắt đến nơi thì quyết không nhịn nữa, liền đi lại trước mặt Bright và đấm cậu một cái.

"Thằng chết tiệt"

"Tất cả sự nổi khùng của mày tự đêm qua đến tận bây giờ đều là vì sợ thua cái giải đấu đấy thôi sao ?"

"Tệ thật đấy, tao còn nghĩ là do mày lo cho Win đến mức không làm chủ được bản thân"

"Hoá ra là mày cũng không tốt đẹp đến thế"

Nani tiến lại đỡ Bright đứng dậy, cậu nhờ Dew dọn đồ và đưa Win về trước còn cậu sẽ lo phần của Bright.

Dew đợi cả hai đóng cửa phòng bệnh lại thì đến đứng trước mặt Win, đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt người đang ngồi trên giường bệnh kia lên rồi dùng ngón tay cái của mình lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Metawin đừng khóc, tao đau"

Giọng nói của Dew vừa rồi chắc là thanh âm dịu dàng nhất mà Metawin từng nghe trên đời này, người ngoài đi ngang có khi còn phải lòng.

"Không thích bị mắng đâu.."

Metawin đáp lại Dew bằng tone giọng cũng khiến người nghe phải tan chảy vì đáng yêu.

"Ừ ngoan nhé, không mắng đâu. Không để ai mắng mày nữa nhé"

"Không sao đâu, không phải do mày"

"Giờ thì Metawin, chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro