/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani tùy tiện bỏ điện thoại sang một bên và bước ra ban công phòng mình. Đứng trên cao nhìn ngắm cảnh vật lúc về đêm thế này khiến đầu cậu tự động nhớ lại những chuyện xưa cũ.

"AAAAAAAA"

Khi đó Dew và cậu vẫn còn là những tên học sinh cuối cấp Ba, Dew đứng trên cây cầu cao tốc và hét thật lớn để rũ bỏ hết những muộn phiền trong lòng. Bên cạnh thì có Nani cũng la theo rồi cả hai nhìn nhau cười tươi rói.

"Sảng khoái hơn hẳn nhỉ ?"

"Ừ, đúng là ổn hơn hẳn"

Rồi Dew tiếp tục nhìn vào cảnh vật phía trước.

"Sau này bọn mình phải thật thành công nhé"

"Cái tòa nhà cao nhất đấy sẽ đứng tên của bọn mình, những màn hình to tướng trên đường đấy sẽ phát hình ảnh bốn thằng mình khi chiến thắng. Bọn mình nhất định sẽ thành công và được người khác ngưỡng mộ nhé mày"

"Ừ, nhất định. Tao và hai thằng kia sẽ luôn sát cánh cùng với mày"

Nani nhìn Dew rồi vỗ vai khích lệ cậu trai mét chín bên cạnh.

Cậu hiểu được rằng gia đình Dew áp lực ra sao khi nghe tin con trai mình sẽ không trở thành bác sĩ mà lại là game thủ chuyên nghiệp. Dường như từ khi đấy ngày nào con người này cũng phải sống trong sự cay nghiệt của cả bố và mẹ. Khát khao được tốt nghiệp thật nhanh để có thể ra ở riêng cũng như sự tham vọng về thành công của Dew khiến Nani có chút chạnh lòng.

Từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ là bạn của cậu thất bại. Cậu bạn của cậu học giỏi, 12 năm đều xuất sắc đứng nhất trường ngoài ra còn tham gia rất nhiều cuộc thi như cầu lông, bóng rổ, cờ vua, đá bóng,.. Chưa lúc nào cậu thấy Dew khuất phục trước điều gì. Nhưng đối với bọn họ, đôi khi chỉ mong Dew có thể là một đứa trẻ bình thường không cần xuất chúng đến thế. Bọn họ muốn Dew có thể vô tư trưởng thành như các bạn đồng trang lứa khác nhưng mỗi người một số phận nên nếu đã không thể thay đổi nó thì bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh giúp cho cuộc sống của Dew bớt tồi tệ hơn mà thôi.

"Nani này, nếu sau này bọn mình thất bại thì sao nhỉ ? Tao sẽ phải rời xa cuộc sống của bọn mày và trở lại học cách làm bác sĩ như bố mẹ mong muốn.."

"Nani tao không muốn rời xa ba thằng mày chút nào cả"

"Bọn mày mới là nhà của tao, là nơi tao muốn trở về khi mệt mỏi"

Cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống trên khóe mắt người đối diện.

"Không sao cả, đừng khóc như thế. Sẽ không ai trong chúng ta rời đi cả"

Nani định nói tiếp gì đó thì Bright và Win chạy đến khoác vai hai người bọn họ kéo đi.

"Này đi nhanh thôi, chuẩn bị bắn pháo hoa rồi đó"

Thế là cả bốn người chạy đến nơi đang tụ tập rất nhiều người và mong mỏi ngước lên bầu trời cao kia chờ đón một màn pháo hoa hoành tráng.

"BA! HAI! MỘT!"

Pháo hoa bắn lên rực rỡ trước mặt bốn người con trai đang khoác vai nhau thật chặt, họ vui vẻ hớn hở nhìn nhau rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời lung linh kia.

"Bọn mình sẽ thật thành công!"

Dew hét lớn.

Cả bai nghe vậy cũng mỉm cười hét lên.

"Đúng! Bọn mình nhất định sẽ thành công!"

"Bọn mình sẽ trở thành huyền thoại!"

"Đúng vậy! Những người chơi giỏi nhất thế giới!"

Nhớ đến đây sóng mũi Nani có chút cay, mắt cũng có phần mờ đi vì nước mắt. Quá khứ đó thật đẹp biết bao khi bốn chúng ta chỉ đơn thuần là bốn đứa trẻ cùng với đam mê cháy bổng trong người. Giờ thì ai cũng phải lớn, cũng phải chịu những áp lực từ xã hội. Thành công thì đã rồi nhưng áp lực của ngai vàng này nặng trĩu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro