/15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani kéo Bright ra lối cầu thang thoát hiểm ở bệnh viện vì đây là nơi có vẻ là vắng người qua lại nhất.

"Sao tự nhiên mày lại quát mắng nó như thế hả ? Mày bị điên à ? Mày thừa biết Metawin ghét bị lớn tiếng trước nhiều người như thế nào mà ? Chẳng phải đêm qua mày lo lắng cho nó đến phát điên lên à ?"

Nani buông tay Bright ra và đặt ra hàng loạt những câu hỏi chất vấn cho người đang đứng thẫn thờ trước mặt mình.

"Bright ? Tỉnh táo lại một chút được không ?"

Nani đẩy vai Bright một cái thật nhẹ nhưng cậu lại theo đó mà trượt lưng dài trên tường rồi ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt của mình vuốt một cách nặng nề.

"Nani ơi"

Cậu ngước mặt lên nhìn người bạn của mình bằng đôi mắt đầy sự bất lực.

"Tao thật sự không biết, đừng hỏi tao gì nữa hết Nani. Tao thật sự, không thể suy nghĩ được gì.. tao mệt mỏi lắm. Đôi lúc, chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi lại sợ sẽ không được gặp Win nữa"

Bright mệt mỏi ôm lấy mặt mình một lần nữa rồi nhớ lại khoảng thời gian trước kia.

"'Metawin ăn sáng đi"

"Metawin"

"A'Win"

"Được rồi !! Tao ăn rồi được chưa A'Bright ?"

"Được, đương nhiên là được rồi"

"Giỏi lắm"

Bright đưa tay lên xoa đầu cậu. Win đi ở bên cạnh dường như cũng đã quen với việc này nên cũng không phản ứng gì.

"Suốt ngày cứ bắt ăn, tưởng heo chắc ?"

"Thì mày lười như heo còn gì, đến ăn còn lười thì hiểu thế nào rồi"

"Thế nào là thế nào ?"

Win dừng bước, xoay người đối diện cậu.

"Thế nào thì lần khám sức khoẻ sau sẽ biết. Bác sĩ mà phàn nàn về dạ dày mày nữa thì mày coi chừng tao đấy"

"Mày làm gì tao ?"

"Bón mày ăn mỗi ngày luôn đấy nhóc con"

"Suy ra tao lớn tháng hơn mày luôn đấy thằng khỉ ạ"

"Thì sao ? Nhóc con"

"Cảm thấy mình đủ lớn rồi thì tự giác ăn uống đi, để người khác nhắc nhở mãi"

"Tao mượn mày nhắc hả ?

"Tao thích nhắc đấy thì làm sao ?"

Win bĩu môi một cái rồi cũng tiếp tục đến trường.

Trở về với thực tại, khi mà đến Nani cũng đã quỳ một bên gối xuống trước mặt Bright. Cậu cảm nhận được có đôi bàn tay rung rẩy đang đặt lên vai mình và những giọt nước mắt rơi lên người.

Bright khẽ mở mắt, Nani khóc rồi.. nhìn thương lắm.

"Tao xin lỗi.. Bright ơi.. Tao.. tao.. tao xin lỗi"

"Tao thật sự không nên cản mày đi nói cho họ nghe sự thật.. Tao sai rồi.."

"Lúc đó tao chỉ nghĩ đến cảm xúc của Dew thôi.. tao sợ rằng nó sẽ đau khổ, sợ rằng Dew sẽ không được hạnh phúc"

"Nhưng mà.. Nhưng mà.. Nhưng mà tao quên mất mày cũng cần được hạnh phúc"

Nani dứt lời thì nước mắt trào ra như suối, cậu thiếu niên tươi vui ngày nào giờ lại oà lên vì bất lực và ân hận với người bạn của mình.

Bright nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi đau xót, cậu gắng mỉm cười đưa tay đặt lên vai Nani.

"Không phải lỗi của mày Nani.. Bởi vì tao cũng thế, tao cũng sợ cái sự thật mà tao với mày luôn cho là cần được phơi bày sẽ phá nát hết tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng, chẳng một ai trong chúng ta được hạnh phúc cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro