o.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Bright đang ăn sáng ở căn tin như thường lệ thì thấy nó cứ cắm mặt vào điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.

"Nhắn cho ai hoài vậy mày ?"

"Bạn gái"

Tôi đang nhấm nháp miếng nước cho đỡ khô cổ thì phải phụt ra luôn.

"PHỤT"

"AO WINNNNNN"

Thì còn phụt ra đâu nữa chứ ? Đương nhiên là vào mặt thằng Bright rồi. Tôi vội chấp tay rồi lấy khăn giấy lau cho nó.

"Làm gì mà sốc dữ ?"

"Tự nhiên đang yên lành mày có bạn gái sao không sốc được ?"

"Thì cũng một tháng qua rồi mà mày"

"Tao cô đơn 18 năm rồi đây"

"Ừ thì..."

Nó cầm tay tôi ý nói đừng lau nữa, rồi hất đầu kêu về chỗ ngồi lại đi. Rồi tôi cũng làm theo.

"Tên gì đấy ?"

"Dream"

"Ừm"

Tôi ậm ừ, tiếp tục ăn nốt dĩa cơm bò xào húng quế của mình. Nhưng khi bỏ vào miệng, tôi bỏ thìa xuống và gạt cả đĩa ra. Không ăn nữa.

"Sao vậy ?"

"Không ngon"

"Lúc nãy mày khen ngon mà ?"

"Ừm, giờ thấy dở lắm"

"Tâm trạng tao dở tệ"

Mãi mãi là như vậy đấy, nó sẽ hẹn hò hết cô này đến cô khác và biết gì không ? Tôi sẽ luôn là một thằng ngoài cuộc đứng nhìn và chẳng bao giờ dám mơ được là người tiếp theo của nó...

"Vậy ăn của tao không ?"

"Tao không muốn ăn gì hết"

"Vậy tí tao mua sữa cho nhá ?"

"Mẹ nó, không yêu tao thì quan tâm như thế làm gì ?"

Tôi miễn cưỡng cười rồi gật đầu với nó. Thấy vậy, Bright cũng yên tâm rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

Không biết lần này là bao lâu ? Nhưng xem ra tôi lại sắp bị ra rìa trong một khoảng thời gian rồi.

Thế rồi chuông vào học reng lên, tôi với nó vào lớp. Tay tôi cũng cầm là hộp sữa vừa được nó mua cho.

Trong giờ học, tôi cũng không nhớ là giáo viên đã nói gì nữa. Trong đầu là một đống hỗn độn về thứ tình cảm ngu ngốc này với thằng Bright.

Tôi muốn tìm cách xoá bỏ nó vì căn bản là sẽ chẳng bao giờ có kết quả được.

Thế là tôi nằm ườn ra bàn suy nghĩ, tập trung đến mức ra về lúc nào không hay.

"Win, mày ngủ hả ?"

Bright lung lay người tôi như kéo Metawin này về thực tại.

"Không có"

"Xong tiết rồi hả mày ?"

"Ừm về thôi"

"Ừm"

Thế là tôi dọn dẹp sách vở vào cặp rồi cùng nó ra về.

Tôi bước lên xe, định quay sang thắc mắc tại sao Bright không chạy đi thì thấy nó nhìn tôi chằm chằm.

"Mày bệnh hả ?"

"Đâu có"

"Hôm nay thấy mày hơi mệt mỏi"

"Khùng, hôm nay tao lười thôi"

"Vậy tao chở mày đi mua bánh Souri nhé ? Có đồ ngọt sẽ tốt hơn á"

"Ok"

"Đi thôi"

Nó thấy tôi cười xong cũng hớn hở khởi động xe chạy đi.

Nhưng thứ tôi cần bây giờ không phải bánh Souri... Tôi cần nó yêu tôi hơn.

"Ủa BrightWin"

"Em chào hai anh ạ"

Cả hai cùng chấp tay, đồng thanh chào.

"Hôm nay đem về hay ở đây thế ?"

"Win ?"

Nó không trả lời, quay sang nhìn tôi. Thật ra trước giờ Bright không tự ý quyết định điều gì cả nó luôn để tôi lựa chọn và làm theo thôi.

"Dạ đem về"

"Ok"

"Như cũ phải không nè ?"

"Dạ"

Trong lúc cả hai đứng chờ P'Gun đóng gói bánh thì P'Off  vừa dọn bàn ở trong đi ra.

"Đến mua bánh à ?"

"Mua quần áo á anh"

Thằng Bright ghẹo gan.

"Thằng này riết láo em nhờ ?"

Xong ổng lại ôm eo P'Gun. Ơi là trời em là đang đau khổ vì tình đó hai người ơi.

Bọn tôi nhìn họ bằng nửa con mắt. Thấy ghét á, yêu đương ngọt ngào dữ à. Còn hơn mấy cái bánh trong tiệm nữa.

"Sao ? Ý kiến gì ?"

Ổng vẫn ôm bảo bối của ổng, còn mặt thì nhìn hai đứa tôi với vẻ thách thức.

"Sao mà dám ý kiến gì"

"Biết khôn đó"

P'Gun cũng chỉ biết lắc đầu cười. Nhìn anh ấy hạnh phúc lắm. Nghe kể anh ấy đã kiên trì theo đuổi P'Off rất lâu và cũng chính P'Gun đã làm thay đổi con người này cục súc này đó.

Theo lời kể thì lúc trước ông Off né P'Gun lắm. Nhưng mà vì sự kiên trì cũng như là tình yêu thì đã tạo nên kết quả như hiện giờ nè. Ổng dính P'Gun kinh khủng, mê con người ta như điếu đổ.

Ước gì tôi và Bright cũng như thế...

"Cái thằng này nhắn tin với ai mãi thế ?"

Chắc là thấy Bright cắm mặt vào điện thoại miết nên P'Off hỏi.

"Dạ bạn gái"

"Cái đ** gì ?"

Ổng sốc quá buông luôn một câu cảm thán dữ dội. P'Gun nhanh chóng liếc ổng một cái.

"Anh lỡ miệng thôi, đừng nóng nhá"

"Có bạn gái ?"

"Làm như lần đầu em có vậy anh ?"

"Nhưng mà tao tưởng mày vớ..."

Ổng định nói gì đó thì P'Gun đẩy nhẹ tay ổng.

"Sao anh ?"

"Không gì đâu. Chúc mừng em nha"

P'Off cũng im bặt còn P'Gun thì đưa bánh cho Bright kèm theo lời chúc.

"Dạ em cảm ơn"

"Em gửi tiền ạ"

Thấy nó thanh toán xong, tôi cũng tạm biệt hai người họ rồi rời khỏi tiệm trước. Bright thấy vậy cũng nhanh chóng tạm biệt rồi chạy theo.

"Đây tao cầm bánh cho, mày chạy xe đi"

"Ừm. Đây nè"

Rồi cả hai lên xe đi về nhà.

Bọn tôi ăn bánh ngay trên xe vì mùi thơm của chúng khiến cả hai cưỡng lại không nổi.

Bright nói đúng, đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn thật.

"Nè, ăn đi"

"Tao lái xe rồi, mày đút tao đi"

Nó há họng to hết mức ra, nghiêng đầu sang chỗ tôi.

"Nhanh đi mày, con ruồi nó bay vào miệng tao bây giờ"

Tôi cũng phì cười rồi đút bánh cho nó.

Bright cắn một miếng to xong, gật gù.

"Ngon quá"

"Ừm ngon thật"

"Hai anh ấy nhìn hạnh phúc mày ha"

"Ừm phải á"

"Sau này mày cũng phải tìm được người làm mày hạnh phúc vậy nha Win"

"Sao tao biết ai sẽ cho tao hạnh phúc ?"

"Tao sẽ quan sát rồi nói mày biết"

"Vậy sao mày không nhìn vào gương cho nhanh"

"Ò cũng được"

"Đút miếng nữa đi mày"

Tôi lấy bánh đút cho nó rồi cũng lấy chính cái bánh đó cắn một miếng.

Cả hai nhìn nhau xong cùng gật đầu. Rồi lại cùng lúc phì cười. Tự làm trò con bò xong tự cười vì nó thì chỉ có thể là BrightWin bọn tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro