o.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn 1 gói mì thôi mày ơi"

Tôi với nó lục tung cả cái nhà bếp nhưng vẫn không tìm được gói mì thứ hai.

"Thì có nhiêu ăn nhiêu thôi mày"

"Trong tủ lạnh có trứng để tao đi lấy"

Bright gật gù, xé gói mì ra bỏ vào nồi. Thật ra mọi chuyện sẽ rất ổn nếu hai đứa chỉ ăn mì. Nhưng không, chiên trứng nữa.

Nó đặt chảo lên bếp, bật lửa. Xong cả hai đứng nhìn.

"Làm sao biết chảo nóng mày ?"

"Để tay vào thử"

Nó định để tay vào thật thì tôi ngăn lại.

"Thằng khùng"

"Chứ sao giờ ?"

"Thôi kệ đổ dầu vào đại đi"

Thế là nó xua xua tay ý kêu tôi đổ vào đi, bắt đầu đổ dầu vào tự nhiên một cơn hắt xì ập tới.

"HẮC XÌII !!!!!!"

"AOOOOOOO"

Vâng, một nửa chai dầu ăn đã nằm trong chảo. Thằng Bright đứng thì ôm bụng cười.

"Mày định há há há mày định làm trứng chiên tắm dầu hả ?"

"Còn cười nữa mày"

"Há há há chứ giờ há há há há mày bắt tao làm sao giờ ?"

"Thế bỏ vào chiên đại ha?"

"Ừm chứ sao giờ mày"

"Mày bỏ đi"

Nó nhịn cười, đi lại lấy cái trứng đập vào. Nhưng biết gì không ? Trứng thì nát nên không có lòng đào được còn vỏ thì cũng vô cái chảo chiên ngập dầu đó luôn.

"Ao"

"Há há há thế mày định làm vỏ trứng chiên giòn hả ?"

"Nhắm ăn được không mày ?"

Nó cũng cười cười xong đứng gãi đầu.

"Chắc được đó mày"

"Ôi ôi ôi vớt ra cháy cháy cháy"

"Vớt bằng cái gì bây giờ ?"

"Kiếm cái gì vớt đi trời ơi"

"Cái gì là cái gì ?"

Rồi xong cái trứng đen thui.

Tôi tắt lửa, hai đứa nhìn cái chảo ngập dầu xông lại nhìn nhau. Phì cười.

"Tao nghĩ ăn mì không cũng ngon á"

"Ừm tao cũng nghĩ vậy"

Nhìn sang tô mì thì, ừ nó nở tè lè.

"Giờ.. ăn không mày ?"

"Ờ thì.. ăn đi mày"

"Nở ra thì ăn càng nhiều thôi.."

"Hợp lí ha"

Xong rồi Bright gắp một đũa thử trước xong cũng gật gật rồi đưa đũa cho tôi.

"Ngon mà, ăn đi mày"

Do là đang đói nên tôi vội cầm đũa và hút mì rột rột luôn, mặc kệ là nó có nở ra bao nhiêu tôi chỉ muôn lấp đầy cái bụng thôi.

Mà ăn nhanh quá thì sao ? Sặc đó.

Bright vuốt vuốt lưng cho tôi để tôi tiếp tục ăn.

"Từ từ thôi"

Đang ăn thì nhớ ra thằng Bright nãy giờ chỉ mới ăn 1 miếng.

"Mày ăn không ?"

"Mày ăn đi"

"Sao vậy ? Không đói hả ?"

"Nhìn mày ăn tao cũng no rồi"

Nghe câu này thì sao ? Sặc lần hai đó.

"Nào, ăn từ từ thôi mày"

Xong xuôi cả thì bọn tôi bắt đầu dọn bãi chiến trường lúc nãy.

"Để tao rửa bát cho"

"Nay tốt vậy mày"

"Tại tao ăn nhiều hơn được chưa ?"

"Rồi rồi"

"Mày lên phòng trước đi"

"Không, tao muốn đợi"

"Khùng hả trời ?"

"Nhanh đi nói nhiều quá"

Tôi liếc nó một cái xong quay trở lại với việc rửa bát. Lúc đầu cũng trơn tru lắm, nấu ăn thì cả hai dở tệ nhưng mà rửa bát thì bọn tôi làm được.

Chỉ là không hiểu sao hôm nay xui xẻo, tôi lỡ tay làm rơi chiếc tô. Vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thì lại bị đăm vào tay. Má nó xui.

"Ao"

"Ê mày"

Tôi chưa kịp đưa tay lên miệng mút hết máu thì thằng Bright chạy lại cầm tay tôi chặt cứng.

"Ngồi yên nha mày"

Xong lại vội vàng chạy lấy hộp sơ cứu.

Tôi nhìn nó tỉ mỉ khử trùng và băng bó vết thương cho tôi mà lòng có cảm giác lạ lẫm ý tôi là một cái cảm giác thường ngày chưa từng có.

"Phải cẩn thận chứ mày"

"..."

"Xong"

"Cảm ơn"

"Khùng quá. Đi lên bàn ngồi đi, tao dọn cho"

Vậy là tôi cũng nghe nó đi lên bàn ngồi. Nhìn vết thương đã được băng bó gọn gàng rồi nhìn sang nó đang cắm cúi nhặt từng mảnh vỡ.

"Cẩn thận nha mày"

"Tao có phải mày đâu mà lo"

"Mày với tao như nhau cả thôi"

"Ừm"

"Hả ?"

"Thì như nhau mà, đều là một đôi"

"..."

"Làm gì đơ ra vậy ?"

"Đôi bạn thân mà"

"Thì đôi bạn thân, ai nói gì đâu ?"

Đúng nhỉ ? Chỉ là bạn thân thôi. Không thể là cái cảm xúc đấy được. À ý là tôi thì được, nó thì không.

"Xong rồi"

"Lên thôi mày"

Tôi nhảy xuống bàn, theo nó lên phòng.

Nhìn bóng lưng nó đi ở phía trước, nhìn gương mặt nó lúc ngủ ở cạnh bên.

Thật sự chỉ có thể là 'đôi bạn thân' thôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro