o.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng cái bụng tôi thì lại kêu réo không ngừng nên tôi quyết định sẽ phá luôn giấc ngủ của thằng Bright, haha.

"Ê Bright"

"Ê Bright"

Tôi lay người Bright, giật cái ôm ra vì đây là cách duy nhất để gọi nó dậy. Từ bé đến lớn, nhất định phải có gối ôm nó mới chịu đi ngủ.

Còn nhớ hồi Mầm Non, không hiểu sao gối ôm của nó lại bị mất. Cô giáo lục tung cả tủ đựng chăn, nệm của học sinh vẫn không tìm ra được.

Mặt nó xụ xuống, mài nheo lại còn cái môi thì chu ra.

"Bright cố ngủ hết hôm nay nhé, ngày mai bố mẹ sẽ mua gối ôm mới cho con"

"Không, con muốn gối ôm cơ"

Nó giận dỗi bước về chỗ ngủ của mình, nằm xuống khoanh tay lại nhìn lên trần nhà. Cái mặt nó lúc đấy ấy hả, rất khó chịu luôn.

Tôi thấy vậy, cũng đi về chỗ ngủ của mình ở kế bên nó. Nằm xuống, nhìn sang khìu tay Bright.

"Ê Bright"

"Hả ?"

"Hay.. tao làm gối ôm cho mày nha"

Nó đơ ra, nhìn tôi một lúc. Xong cười tươi đến híp cả mắt, mau chóng đứng dậy kéo nệm của mình lại kế sát tôi.

Nó ôm tôi chặt cứng xong cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, thấy Bright đã ngủ thì tôi cũng yên tâm đánh một giấc.

"Bright"

"Win"

"Dậy đi đến giờ ăn chiều rồi hai con"

Tôi là người thức giấc trước, định ngồi dậy thì nhận ra thằng Bright vẫn còn ôm mình cứng ngắt như sợ ai đó sẽ thừa lúc nó ngủ mà bắt tôi đi vậy.

"Vậy Win gọi Bright dậy giúp cô nhé"

"Dạ"

"Bright.. Bright"

"Dậy đi mày"

"Ừmmmmm"

Nó buông tôi ra, dụi dụi mắt xong lại còn ngáp một cái thật dài.

"Ngủ ngon quá"

"Có gối ôm xịn mà"

"Vậy ngày nào .. mày cũng làm gối ôm cho tao đi"

"Trời đừng có mơ"

"Đi mà mày, như vậy bố mẹ sẽ không phải tốn tiền mua cái mới"

"Thôi mày đừng có dụ dỗ tao"

"Hay tao cho mày kẹo nha ?"

"Hỏng thèm"

Xong nó bĩu môi, mặt phụng phịu với tôi luôn cơ.

"Nhanh, đứng lên đi ăn chiều nè"

"Hỏng thèm"

Nó đứng dậy, không thèm nắm lấy cái tay đang chìa ra của tôi mà hậm hực đi rửa mặt. Thấy chưa ? Lại dỗi kìa. Thằng Bright con nít thứ hai thì cũng không ai dám tranh hạng nhất đâu, kể cả lúc ấy hay là bây giờ.

Lúc trên bàn ăn, nó còn trút giận lên mấy miếng rau củ. Cứ ngồi lấy muỗng đâm đâm chúng ra mà không thèm ăn miếng nào.

"Ăn đi chứ mày"

"Kệ tao"

Tự nhiên nó nạt tôi một cái, lúc này không thèm dỗ nó nữa. Dỗi tôi hả ? Ừ tôi dỗi ngược lại luôn.

"Ừ thì kệ mày"

Nó thấy tôi không dỗ như mọi lần, hơi bất ngờ một chút xong rồi cũng liếc tôi một cái mới chịu ngồi im mà ăn.

Đến giờ ra về, hôm nay là bố tôi đón. Bình thường trên xe bọn tôi sẽ ngồi cạnh nhau, lấy đồ chơi ra nghịch. Nhưng hôm nay thì khác, tôi với nó mỗi đứa một bên còn cài dây an toàn khẳng định sự xa cách nữa.

"Bright với Win giận nhau à ?"

"Ai thèm giận nó chứ"

Cả hai đồng thanh trả lời, xong nhìn sang liếc nhau một cái.

"Chuyện lạ à nha"

"Bright kể bố nghe đi"

"Có chuyện gì vậy con ?"

"Nó không chịu làm gối ôm cho con"

Nó chỉ qua tôi một cách thẳng thừng, mặt thì khó chịu thôi rồi.

"Thế gối ôm con đâu ?"

"Mất rồi ạ"

"Win, sao con không làm gối ôm cho Bright ?"

"Hôm nay con có làm ạ"

"Nhưng ngày mai nó phải mua gối ôm mới chứ bố ?"

"Không thích mua, nhà hết tiền rồi"

"Nhà giàu nứt vách ra"

"Nhà tao sao mày biết ?"

"Tao qua ngủ hoài tao biết"

"Nhiều chuyện"

"Vậy đừng nói chuyện với tao nữa"

"Không thèm"

May là cả hai cài dây an toàn rồi đấy, không thì có một trận đánh nhau nảy lửa trên xe rồi.

"Này này, phải hoà thuận với nhau"

"Con không thèm"

Lại một lần nữa, đồng thanh.

Vậy là lúc xuống xe, nó đi thẳng vào nhà nó chứ không vào nhà tôi như mọi khi có bố tôi đón nữa.

Tôi đứng bên nhà, nhìn qua phía đối diện cũng có chút buồn. Nhưng mà thôi kệ, cái con người vô lí như vậy ai chịu cho nổi chứ ?

Bố mẹ hai bên nghe tin Bright và Win giận nhau xong ai nấy đều bất ngờ, kéo bọn tôi ra làm lành. Tôi thì muốn lắm nhưng thằng Bright thì bướng như gì ấy, nó đứng lên bỏ về nhà luôn.

"Win à, Bright nó hơi bướng. Con đừng để bụng nha"

"Dạ, con quen rồi mà mẹ"

Rồi tôi cũng xin phép lên phòng, ngồi chơi Robot một mình. Trời ơi không có quen chút nào, trước giờ làm gì cũng hai mình hết. Nên bây giờ tôi cảm thấy rất là thiếu vắng.

Nhưng mà điều này mới là buồn nhất nè, đêm nay bọn tôi ngủ riêng. Không biết nó có ngủ được chưa ? Chứ tôi là xác định cả đêm nằm nhìn trần nhà đếm cừu rồi đó.

"Win ơi"

Rồi tự nhiên có tiếng gõ cửa, là mẹ tôi. Chắc bà ấy biết tôi ngủ một mình không được nên sang ngủ cùng.

"Mẹ vào đi ạ"

"Có ai tìm con này"

Thằng Bright từ đằng sau mẹ tôi, ngại ngùng bước ra. À, thì ra cũng có một đứa mất ngủ giống tôi.

"Ủa qua đây chi ?"

Tôi vờ giả giọng đanh đá, ghẹo gan nó.

"..."

"Ủa giận mà ?"

"..."

"Ủa tưởng nói không thè.."

"Hức.. hức"

Trời ơi tôi định giỡn vui thôi mà thằng Bright nó khóc thật. Nãy giờ cứ đứng cúi mặt im im cứ tưởng nó ngại. Mẹ tôi thấy vậy, liền dỗ dành nó.

"Bright, ngoan không khóc nhé"

"Mẹ sẽ mắng Win cho con nhé"

"Ơ ?"

"Win lại đây cho mẹ"

Tôi cũng sợ sợ, e dè đi xuống giường. Đến trước mặt nó, lúc chiều thì hậm hực lắm mà giờ khóc xong mặt mũi lấm lem như con mèo.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó.

"Nín đi mày"

"Tao.. tao.. xin lỗi"

Nó vừa lau nước mắt, người thì rung lên. Nói câu xin lỗi với tôi, trước giờ toàn là tôi đi làm lành trước. Tự nhiên nghe Bright xin lỗi, thấy lạ ghê.

"Ừm, tha cho mày đó"

"Đi ngủ được chưa ?"

"..."

Nó không nói gì, gật đầu liên tục.

Mẹ tôi thấy vậy cũng vui, đứng dậy xoa đầu hai đứa rồi về lại phòng mình.

Tôi quay lại giường của mình thì nó vẫn không chịu nhúc nhích, chắc còn ngại. Thấy vậy, tôi đi lại nắm lấy tay nó dẫn đi luôn.

Cả hai nằm trên giường, nó ôm con gấu bông hình Sói còn tôi thì ôm chú Thỏ bông của mình.

"Sao mày không ngủ ?"

"Tại mày còn thức"

"Vậy giờ tao ngủ, mày ngủ nhé ?"

Tôi nhắm mắt lại một lúc xong mở ra lại, nó thì tưởng tôi đã ngủ thật nên cũng chịu ngủ theo. Cái mặt ngủ mà còn cười nữa, chắc đang mơ thấy gì vui lắm.

Dù lúc này mới chỉ có 6 tuổi nhưng mà vị trí của nó đã rất quan trọng trong lòng tôi rồi. Nên mấy lúc giận nhau, bản thân sẽ chủ động làm hoà vì sợ nó sẽ nghỉ chơi với tôi.

Hôm đó là lần đầu tiên nó nói xin lỗi tôi và điều đó làm tôi rất vui. Vì tôi biết với nó, tôi cũng rất quan trọng.

Bright trân trọng tôi và tôi cũng vậy.

Thôi quay về thực tại, Brigh nhận ra trong tay đã mất đi cái gì đó nên đã lòm khòm ngồi dậy.

"Mày"

"Đã 2 giờ sáng rồi đó"

"Cho tao ngủ đi chứ"

"Nhưng mà tao đói"

Tôi ôm bụng, dùng gương mặt hết sức chân thành nhìn nó.

"Rồi rồi đi xuống nhà"

Biết ngay mà, làm sao mà nó có thể từ chối gương mặt dễ thương này chứ.

"Yêu nhất luôn"

"Đi xuống nhanh, nói nhiều"

"Dạ dạ, tôi xuống đây quý ngài"

Thế là Bright đi trước còn tôi ở sau vịn vai nó đi nối đuôi theo. Trên đường đi nó cứ càm ràm mãi không thôi, cứ như ông già.

"Đã kêu là chiều ăn nhiều lên rồi mà"

"Ăn đêm không có tốt đâu mày"

"Sau này ăn uống chú ý vào"

"..."

"Sao tao nói mà mày không trả lời ?"

"Dạ tôi biết rồi thưa quý ngài dinh dưỡng"

"Biết thì đừng vậy nữa"

"Dạ"

Đột nhiên đi đến bếp thì nó dừng lại, làm tôi bất ngờ đụng vào người nó.

"Gì vậy ?"

"..."

Nó không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Nếu mày ngoan thì tao sẽ không mắng"

"..."

Tôi đơ ra vài giây, xong đẩy nó ra.

"Khùng"

"Đi kiếm đồ ăn nhanh nè"

"Đói muốn xĩu rồi"

"Ờ"

Còn chuyện nấu ăn của hai đứa tôi ra sao thì sẽ được kể ở phần sau nhau.

Xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro