o.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Win"

"Ê Win, dậy đi mày"

Tôi còn đang mê man trong giấc ngủ ngon lành thì thằng Bright cứ gọi tôi mãi.

"Hôm nay là Chủ Nhật mà"

"Mày cho tao ngủ đi"

Nói xong, tôi kéo chăn lên che kín mặt định ngủ tiếp thì không. Nó kéo cái chăn, quăng ara một góc còn người nó thì đè lên tôi. Mở mắt ra thấy đứa trên, đứa dưới. Mặt kề sát mặt, tôi mở to mắt ngơ ngác. Tỉnh ngủ.

"..."

"..."

"Có chịu dậy chưa ?"

"Ừm.. ừm dậy rồi.."

Thế là nó xoa đầu tôi, xong đứng dậy. Đưa hai tay chỉ qua nhà vệ sinh, ý kêu tôi vào vệ sinh cá nhân nhanh lên đó.

Sao mặt tôi nóng vậy nhỉ ? Thôi kệ đi.

Đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Tôi mệt mỏi bước ra, mặt mũi khó chịu, nhìn nó bằng nửa con mắt.

"Nhìn gì ?"

"Bạn tồi !"

"Trời trời, mày chửi tao đó hả ?"

"Ừ đồ tồi tệ, đồ phá giấc ngủ"

Tôi chỉ vô mặt Bright, như phán tội danh cho nó vậy.

"Thế ngủ tiếp đi"

Nó lấy chìa khoá xe trên bàn xong thảnh thơi đi ra khỏi phòng, quay mặt vào nói tiếp.

"Tao đi đến Souri ăn bánh, uống nước một mình vậy"

Nghe chữ Souri một cái, não tôi nhảy số liên tục. Hớt ha hớt hải chạy theo thằng Bright, nó thấy vậy cũng cố tình chạy nhanh hơn.

"Nè, hai đứa coi chừng ngã"

"Mẹ con đi"

Nó chào mẹ trước.

"Mẹ con đi nha"

Tôi chạy đến cửa, quay mặt vào chào mẹ. Rồi nhanh chóng lên xe, không thì Bright lại như thế này:

"Sao mày lề mề thế hả ?"

"Chậm chạp"

"Tao ghét chờ đợi lắm nha mày"

Đó vậy đó một con người khó tính, khó ưa và khó chiều. Chỉ có tôi mới đủ lòng nhân hậu và bao dung để chịu đựng nó thôi.

"Từ từ thôi mày"

"Lên chậm thì lại có ai đó càm ràm"

"Ai dám càm ràm mày ?"

Tôi cười nhếch mép, tỏ thái độ với nó. Tưởng bị đánh đầu nữa rồi nhưng không, nó lắc đầu cười xong đạp ga chạy đi.

"Tự nhiên nay đi Souri vậy mày ?"

"Thì bù hôm qua cho mày"

"Tự dưng tốt ngang, sợ quá"

Tôi rung người lên, ghẹo gan nó. Nhưng mà sao hôm nay nó tốt tính vậy ? Không đánh đầu tôi luôn. Cú sốc hậu chia tay à ?

"Hãy mình ở đó cả ngày đi mày như lúc còn học cấp hai, cấp ba á"

"Ừm tao cũng định vậy"

Rồi như thường ngày, tôi lướt SNS xem có gì vui không thì lại là thằng Bright.

"Mày mày mày mày"

"Sao ?"

Tôi không nói gì đưa điện thoại cho nó ngay và luôn.

"Gì đây ?"

"Bright Vachirawit, trai đẹp hay trai đểu ? Khi kết thúc chuyện tình cảm với bạn gái cũ tên Moon chỉ trong hai vòng hai ngày ?"

Nó đọc xong cũng chỉ cười cho qua. Trước giờ Bright không quan tâm mạng xã hội cho lắm, nên những việc này với nó cũng bình thường. Còn nếu người vừa bị tế lên confession là tôi thì thôi, chắc khóc vì bị quá nhiều người chú ý và nhìn chằm chằm rồi.

Tôi cũng rảnh lắm, bấm vào phần bình luận đọc hết luôn. Bênh có, chửi có mà những người chửi nó toàn là những người lúc trước khen nó đẹp trai ? Tôi cũng bật cười xong bỏ điện thoại xuống.

"Sao vậy ?"

"Toxic quá, không lướt nữa"

"Thế nên tao mới nói mày đừng nghiện mạng xã hội quá"

"Ờ ờ biết rồi, khổ lắm ông chú ạ"

Lâu lâu cái thằng này nói chuyện như mấy người từng trải đời ấy. Nhưng mà cũng đúng, bằng tuổi là vậy chứ cách suy nghĩ của nó lớn hơn tôi nhiều. Nên chuyện tôi được Bright cưng chiều hơn cũng không lấy làm lạ.

"Souri chào quý khách"

Hai anh chủ quán theo thói quen đồng thanh chào, sau đó mới nhận ra à thì ra là hai đứa nhóc này.

Souri là tiệm bánh của một cặp đôi - OffGun, họ đáng yêu lắm. Đến ăn bánh lâu lâu còn được tặng thêm cơm chó nữa á.

"Hai đứa dùng như cũ đúng không ?"

"Dạ"

"Hôm nay bọn em cắm rễ ở đây cả ngày nha"

"Cứ dính với nhau rồi định bao giờ có người yêu dẫn tới ra mắt đây ?"

"Sao ? Hai đứa định yêu nhau luôn đúng không ?"

"Nghịch lắm, em không yêu đâu"

Nó bày đặt quay sang, huơ huơ tay tỏ ý không chịu nữa. Chắc tao thèm mày á !!! Trời ơi.

"Trời ơi chắc tao yêu mày ?"

"Ờ chắc cần yêu tao ?"

"Ờ chắc cần mày yêu ?"

Họ cũng lắc đầu, cười. Cảnh này còn xa lạ gì nữa đâu, từ cấp Hai đến giờ mà. Bọn tôi chưa đánh nhau ở đây thôi chứ cãi nhau, giận nhau, trêu nhau thì lần nào đến cũng có.

Nói chuyện một lúc thì P'Gun mang bánh với nước ra cho bọn tôi.

"Trời ơi, đẹp quá không nỡ ăn"

"Nói chi xíu cũng bỏ hết vô miệng"

"Nè nha, kệ tao à"

"Nè nha, nói chuyện không có nè nè vậy nha"

"Nè nha, bạn lo ăn của bạn đi nha"

"Nè nha, bạn lo chụp ảnh check-in lẹ đi để mình còn ăn nha"

Tôi liếc nó một cái, xong quay lại với công tác "sống ảo"' của mình. Mấy cái bánh xinh yêu vậy, không chụp đăng lên story thì phí lắm.

Điện thoại nó reo lên tiếng chuông thông báo, cầm lên xem thì thấy story của tôi.

"Bày đặt tag tên"

"Ủa vậy gỡ ?"

"Ủa ai kêu ?"

"Ủa mắc cười ?"

"Ủa cười đi ?"

"Ủa không thích ?"

Sau đó, điện thoại tôi cũng reo lên một tiếng "Ting" - thằng Bright reup story của tôi.

"Bày đặt reup"

"Ủa thích ?"

"Ủa tưởng ghét ?"

"Ủa ai mượn tưởng vậy ?"

"Ủa ai mượn nãy chề môi ?"

"Ủa chề môi là ghét ?"

"Ủa không lẽ thích ?"

"Ủa ngộ ha ?"

"Rồi hai đứa bây có chịu ăn không ?"

Tôi với nó quay sang quầy bánh nhìn P'Off cười cười, xong cũng ngừng cuộc chiến tranh này lại và ăn bánh uống nước

Ổng á ? Giang hồ lắm. Tụi tui mà ồn ào thêm nữa chắc bị đá ra khỏi tiệm mất.

"Lên đại học rồi mà vẫn không lớn được miếng nào"

"Kệ tụi nhỏ đi anh, chưa đánh nhau là được rồi"

Nghe xong tôi nhìn nó.

"Nhìn gì ?"

"Thích thì nhìn ?"

Đó đó, nó đánh đầu tôi kìa.

"Kìa nó đánh em kìa"

"Ai mượn láo"

"Mày láo thì có"

"Giờ mày sao ?"

"Sao là sao ?"

"Một tiếng nữa là anh đuổi về liền"

P'Off chỉ vào hai đứa tôi.

"Hề hề bớt nóng anh trai"

Rồi cả hai mỗi đứa làm một chuyện, tôi chơi game thì nó làm bài. Nó chụp ảnh xong gửi qua cho tôi chỉnh, xong hết thì lại lên Netflix tìm phim để xem. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thế là cũng đã 7 giờ tối. Đến lúc về nhà rồi.

"Bọn em về ạ"

Bright đứng ở cửa chào mọi người, nó không ra trước mà sẽ đứng giữ cửa cho tôi như mọi khi.

"Hẹn 2 anh lần sau nha"

Rồi tôi cũng rời khỏi quán, nó lúc này mới buông cửa ra mà đi theo sau. Đặc quyền của Metawin tôi là được Vachirawit giữ cửa giùm đó. Đâu phải ai muốn cũng được đâu, haha.

"Hôm nay ngủ ở đâu mày ?"

"Đâu cũng được"

"Nhà nào còn mở cổng thì vào, ok không mày ?"

"Ok"

Thế là lúc bọn tôi về đến cũng trùng hợp bố tôi vừa đi làm về nên cánh cửa như đang dang rộng chào đón hai đứa con đi chơi từ 9g sáng đến 7g tối.

"Về rồi hả ?"

"Đi đâu sáng giờ không ai thấy mặt mũi hai đứa luôn vậy ?"

"Sao mẹ nhớ con hả ?"

Tôi chạy lại ôm mẹ, làm nũng với mẹ. Mà thằng Bright thấy vậy sao để yên được ? Cũng chạy lại ôm giành với tôi cơ.

"Mẹ nhớ con hơn đúng không mẹ ?"

"Mày đi ra"

"Mày mới đi ra á"

"Thôi thôi thôi, lên lầu tắm rửa xuống ăn cơm"

Mẹ tháo tay hai đứa tôi ra xong đẩy hết lên phòng.

"Đi nhanh lên cho mẹ xem nào"

Vậy là hết Chủ Nhật, một ngày 24 giờ thì tôi bên cạnh thằng Bright không tách một giây nào. Cứ cái đà này, con đường tìm bạn gái của tôi bít cửa là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro