o.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ăn gì mày ?"

Tôi với Bright vừa xuống khỏi xe để đi đến nhà ăn. Đang làm cái mặt suy tư thì một bạn nữ đến, khoác tay nó. Nhìn thân thiết lắm.

"Em đi tìm anh hả ?"

"Ừm, tìm mỏi chân luôn"

Nghe cái giọng của thằng này là tôi cũng đoán được bạn nữ này người yêu của nó rồi. Vãi ! Lại còn hôn má, xong hỏi "Hết mỏi chưa ?" Phải bạn tôi không vậy ? Sợ quá.

"Cũng đỡ nhưng mà em đói rồi. Anh đi ăn sáng với em nha ?"

"Anh cũng định đi ăn với bạn, em đi cùng không ?"

"À đây là bạn của anh, bạn thân nhất luôn"

Hoá ra mày vẫn nhớ tới sự tồn tại của tao hả ? Tưởng nãy giờ tan thành không khí rồi chứ.

"Ê mày, Moon bạn gái tao"

Moon định chìa tay ra bắt thì Bright cản lại, lắc đầu.

"Nó sợ tiếp xúc người lạ"

"Aoo, thế hả ?"

"Ừm, thôi đi ăn đi. Sắp vào học rồi"

Thế là tôi đi trước, để đôi trai gái đó đi sau. Chứ để họ đi trước mặt, có mà nổi da gà lên hết.

Tôi gọi đồ ăn cho mình trước, sau đó theo thói quen định gọi luôn phần của Bright.

"Cho cháu thêm.."

"Anh, hay mình ăn chung nha ?"

"Ừm cũng được"

"À dạ cô cho cháu một mì xào, thêm nhiều rau một chút ạ"

Rồi cô ấy dẫn nó ra bàn, nhưng mà có gì sai sai thằng Bright ghét ăn rau. Tôi cũng lắc đầu kệ, đi ra ngồi với hai người. Đương nhiên là tôi ngồi riêng còn họ ngồi đối diện.

Ngồi nghịch điện thoại một lúc thì đồ ăn cũng ra. Tôi thì ăn hăng say khỏi nói, còn thằng Bright thì khổ sở lắm. Bạn gái nó thì không biết, cứ gắp một ít mì kèm theo thật nhiều rau cho nó. Tuyên bố, Vachirawit xong đời.

Thế là nó ăn được khoảng bốn đũa thì huơ tay ý nói không ăn nữa.

"Aoo, anh sao vậy ? Không ngon hả ?"

"Đâu.. ngon mà, ngon lắm"

"Do anh no thôi, dạ dày anh bé tí à nên chỉ chứa được nhiêu thôi"

Tôi đang ăn còn phải nín cười, trời đất ơi hẳn là bé tí. Cái dạ dày của nó đi làm mukbang còn được ấy chứ.

"Bảo sao anh gầy vậy, thôi yên tâm. Em sẽ vỗ béo anh"

"Yêu nhất luôn"

"Nhưng mà chắc anh phải lên lớp rồi"

"Ok, vậy gặp anh sau nha"

"Cái thằng này đi học, ăn hoài vậy ?"

Nó vẫy tay chào xong, lôi tôi đi không một lời báo trước. Ơ này, đang ăn mà.

Trên đường đến lớp, tôi thấy nó cứ ôm bụng hoài. Đúng rồi, ăn có bốn đũa không đói cũng lạ.

"Đói hả ?"

"Ừm"

"Tưởng dạ dày bé tí nên ăn vậy là no rồi"

Nó đánh đầu tôi tiếp, bạn quần !

"Aoo"

"Ai kêu ghẹo tao ?"

Trời trời, Bright dỗi kìa. Đi hẳn một mạch không chờ tôi luôn. Dỗi thì dỗ, dăm ba mấy đứa con nít này.

Tôi chạy theo nó, lấy hộp sữa chìa ra trước.

"Dỗi vậy rồi chắc không uống sữa của tao đâu ha..."

Tôi cắm ống hút vào, từ từ đưa lên miệng thì nó giật lấy. Cái thằng trẻ con ! Giờ thì coi cái mặt mãn nguyện của nó kìa.

"Ngon không ?"

Bright vừa uống, vừa gật đầu liên tục. Tôi cũng bật cười trước bộ dạng này của nó, nhìn lành tính hẳn ra. Không có đáng sợ như mọi ngày, à thật ra là người khác sợ.

Uống no nê, thì nó ôm  Bày đặt thắm thiết cái kiểu, mệt mỏi.

"Trời ơi, quý ngài Win. Ngài đã cứu rỗi đời tôi đó"

"Tôi tạ ơn ngài nhé"

"Cái thằng khùng này"

"Ra về mày có muốn qua Souri không ?"

"Bao thì đi"

"Ok"

"Quý ngài Bright thật giàu có, nguyện cả đời làm bạn với ngài"

Tôi chấp tay với nó, ghẹo gan lại.

"Khùng, thôi vào lớp"

Sau vài tiếng bán mặt cho sách, bán lưng cho trần nhà thì cũng đã đến giờ ra về.

Tôi hăng hái đi đến chỗ đậu xe cùng Bright. Tại sao tôi hăng hái hả ? Vì sắp được uống nước, ăn bánh ở Souri đó. Không hiểu sao tôi với Bright thích tiệm bánh đó đến như vậy, bọn tôi từng dành cả một ngày chỉ để ngồi ở đó. Chơi game, nói chuyện, chụp ảnh, làm bài. Nhân viên ai cũng nhớ mặt hai đứa cả.

Nhưng BrightWin tính không bằng trời tính. Bạn gái nó xuất hiện, cả hai ra góc riêng đứng nói gì đó. Rồi thằng Bright quay lại chỗ tôi, mặt ngại ngại gãi đầu.

"Ừm mày.. hôm khác đi được không ?"

"..."

"Tao có việc với Moon.."

Haizzz, mỗi lần Bright có bạn gái, dẫu chỉ là một thời gian ngắn thôi. Nhưng mấy lúc đó tôi như bị bỏ rơi ấy, thật sự luôn.

Thôi cũng làm được gì đâu, nên là cũng gật đầu xong lên xe cùng cả hai. Nó chở tôi về nhà, rồi lại đi tiếp với Moon.

"Thưa bố mẹ con mới về"

Vào nhà thì ngoài bố mẹ Bright, tôi còn thấy cả bố mẹ mình nữa. À quên, họ kết thúc đợt công tác rồi. Đêm qua tôi nói với nó mà quên mất tiêu.

"Bố mẹ mới về ạ ? Có mệt không ạ ?"

Tôi chạy lại ngồi với bốn người họ.

"Bright đâu con ? Sao về có một mình vậy ?"

"Đi xa về không hỏi con lại hỏi nó trước rồi, đúng là.."

Tôi vờ than thở, cái này như thói quen của hai đứa chúng tôi rồi. Đứa này sẽ than vì bố mẹ cưng đứa kia hơn, nói chung là cũng rảnh lắm.

"Hai cái đứa này suốt ngày cứ vậy thôi"

"Con giỡn thôi, thằng Bright đi với bạn gái nó rồi ạ"

"Aoo, mới đi học được hai ngày mà ?"

Giờ là mẹ của nó. Thấy chưa đến mẹ ruột còn phải sốc vì sự nhanh gọn của nó mà.

"Thôi kệ con đi chị, nó cũng lớn rồi mà"

"Mẹ cứ bênh nó thôi"

"Còn con thì sao ? Lớn tồng ngồng rồi chưa bao giờ nghe tin có người yêu"

Mẹ đánh lên đùi tôi.

"Aoo, mẹ cũng biết mà. Gặp ai cũng sợ thì có người yêu làm sao được ?"

"Phải đấy chị, thằng bé cũng đâu muốn như vậy"

Haha, lần này là mẹ Bright bênh tôi. Tôi còn tặng mẹ một ngón cái vì câu nói quá chí lý. Cả nhà thấy vậy cũng bật cười.

Tuy là có chút buồn, ngoài thằng Bright ra tôi chẳng có ai chơi cùng mà cũng vì vậy nên mỗi lần nó có người yêu là tôi cô đơn lắm. Nhưng mà không sao vì vẫn còn cả bốn người này, bên cạnh yêu thương và bảo bọc tôi.

Người ta nói mất cái này được cái kia. Tôi không có bạn bè nhiều nhưng tôi có tận hai người bố và hai người mẹ. Thế là đủ rồi, à thêm thằng Bright nữa chứ.

Đến tối, cũng không biết Bright đã về hay chưa vì hôm nay tôi ở nhà mình. Nhưng mà đêm qua, nó đã nói hai đứa sẽ sang đây ngủ mà. Chắc đắm chìm trong tình yêu, xong quên hết rồi chứ gì ? Thằng quần.

Rồi tin nhắn hiện lên.

"Xuống mở cửa cho tao"

Chỉ vậy vỏn vẻn năm chữ và tôi đã lao xuống mở cửa cho nó chạy xe vào. Miệng thì cứ cười không ngưng được, còn nhún nhún nhảy nhảy. Bright bước xuống xe, thấy tôi như vậy liền tỏ vẻ khó hiểu.

"Gì mà vui dữ vậy ?"

"Thì tao tưởng hôm nay phải ngủ một mình rồi, may ghê"

"Đêm qua tao đã nói sẽ sang đây rồi mà"

"Tại tao sợ tình yêu làm mày mù quáng quên lối về"

Nghe xong nó không nói gì, đi lên phòng một mạch. Thấy có mùi không lành, phải chạy theo bắt nó kể cho nghe mới được.

"Ủa sao vậy ?"

"Ê Bright"

"Bright"

"Gì ?"

"Sao nhắc tới tình yêu xong đi luôn vậy ?"

"Thì chia tay"

"Hả ?"

Nó bỏ lại ba chữ làm tôi chế.t đứng ở cầu thang xong đi ngoắt lên trên phòng.

"Giờ sao ? Có lên phòng đi ngủ không ?"

Tôi cũng lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh lên phòng.

"Gì nhanh vậy ?"

"Không hợp"

Xong rồi một mạch đi tắm.

Tôi cũng không nói gì nữa, sốc xíu rồi thôi chứ cũng biết làm gì đâu.

Cách sống của nó, tình yêu của nó tôi không muốn nhận xét nhiều. Bởi vì, đúng như mẹ tôi nói là nó lớn rồi. Yêu ai hay bao lâu thì cũng là quyền của nó, chỉ cần không yêu một lúc mấy người là được rồi. Lúc đấy, tôi thật sự sẽ đấm vào mặt nó cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro