o.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhà tắm bước ra, còn đang cầm chiếc khăn lau tóc của mình. Thì thằng Bright lại đang đeo đồng hồ, chân thì mang giày. Còn xịt cả nước hoa nữa.

"Đi đâu vậy mày ?"

"Hẹn hò chứ đi đâu nữa ?"

"Vãi cức !! Mày có bạn gái hồi nào ?"

"Vừa lúc nãy"

"Biết nhau hồi nào ?"

"Hai ngày trước"

"Gì vậy trời ?"

"Làm như lần đầu vậy, mắc cái gì mày sốc hả ?"

Nó đi lại đánh vô đầu tôi.

Ừ thì không phải lần đầu nhưng mà mọi người hiểu không ? Tốc độ yêu nhau rồi chia tay của nó nhanh chóng mặt luôn, dù có chứng kiến bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ sốc như lần đầu.

"Tao đi nha"

Nó ra khỏi phòng , đưa tay lên huơ huơ tạm biệt. Rồi tự nhiên quay bước lại, đứng dựa vào cửa hỏi tôi.

"Ăn gì không ? Tí tao mua về cho"

Hai mắt tôi sáng lên liền.

"Bánh ở S.."

"Bánh ở Souri chứ gì ? Hiểu mày quá mà"

"Thôi đi đây"

Lần này nó đi thật. Hẹn hò thì quần áo tươm tất, nước hoa thơm to chứ ở nhà hả ? Phòng như cái chuồng lợn vậy á ! Lúc có tôi sang ở cùng thì còn được gọn gàng chứ để Bright ở đây một mình thì vớ sẽ trên kệ sách, quần áo chắc nằm trên tủ lạnh quá.

Bây giờ là 9 giờ, kể từ lúc thằng Bright đi thì chỉ mới có 2 tiếng trôi qua thôi. Đang tập trung chơi game trên máy tính nên khi nghe tiếng cửa phòng mở, tôi cứ nghĩ là mẹ mang cái gì đó lên cho mình.

"Có chuyện gì không mẹ ?"

Mắt tôi vẫn dán vào màn hình máy tính, một hộp bánh được đặt xuống bên cạnh.

"Tao thành mẹ mày từ bao giờ vậy ?"

"Aoo, hẹn hò gì về sớm vậy mày ? Bị bạn gái đá hả ?"

"Khùng"

Nó đánh đầu tôi tiếp, xong kéo chiếc ghế ở bàn học lại ngồi cạnh tôi.

"Đánh hoài tao ngu giờ"

"Tao sợ về trễ tiệm bánh đóng cửa"

"Ừ đúng rồi, Souri 9 giờ rưỡi là đóng mất tiêu"

"Vậy là mày chấp nhận tiễn bạn gái về sớm để đi mua bánh cho tao hả ?"

"Ờ, không thì tao sợ tối nay sẽ bị một con lợn đột lốt thỏ cằn nhằn tới sáng"

"Có mày lợn á thằng quần"

"Lười như lợn nè, bừa như lợn nè, ăn nhiều như lợn luôn"

"Ơ sao không nói tiếp ?"

"Nốt ván game đã"

Tôi không nói nữa, tập trung chơi game trước. Nhưng tự nhiên màn hình tối đen, là thằng Bright !! Nó rút dây máy tính ra rồi.

"Aooooo, Brightttttttttt"

Tôi bĩu môi.

"Ăn đi, tao mua thì phải ăn. Không có chơi nữa"

Nó lấy cái bánh đưa lên miệng tôi, theo phản xạ tự nhiên nên tôi mở miệng ra thôi chứ ai mà ham hố gì.

Nhưng mà công nhận bánh ở đây ngon thật, tôi với Bright ăn ở đây cũng 7 năm rồi. Từ lúc học lớp 6 thì phải vì nó ngang trường cấp Hai của bọn tôi.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm luôn"

"Tao mua mà"

"Oẹ"

Kìa kìa, nó định đánh đầu tôi nữa kìa.

Kêu tôi bỏ game ăn bánh xong giờ thằng nào đang cặm cụi nhắn tin quên ăn vậy ? Ghét, nhét bánh vô miệng nó cho đỡ tức.

"Aoo, từ từ chứ mày"

"Vậy cho mày ăn chứ nhắn gì nhắn hoài vậy ?"

"Mấy đứa không có người yêu, không có hiểu đâu"

"Tao nói cho biết, yêu đương ngày một ngày hai như mày có ngày thần Cupid quật"

"Aooo, đau tao"

"Tao thấy chưa gì quật mày trước rồi đó, ế chổng mông ra kìa"

Cũng đúng, thằng Bright nó thay cả chục bạn gái rồi mà tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Có vài người tán tỉnh tôi, nam hay nữ đều có chứ không phải là tôi ế đâu nha. Chỉ vì cái bệnh "nhát người" nên mỗi lần họ định tiếp cận là tôi vắt chân lên cổ mà chạy thôi.

Nhớ lúc trước có bạn nam tặng quà cho tôi vào Valentine, lúc đó nhiều người chứng kiến lắm. Những ánh mắt cứ đổ dồn vào mình làm tôi thấy ngộp. Thế rồi tôi đẩy thằng Bright đang đứng bên cạnh lên phía trước để mình được núp sau lưng nó, còn thò đầu ra nói với bạn nam đó là:

"Mình có Bright làm bạn trai (ý tôi lúc đó là bạn là con trai á) là đủ rồi không cần thêm nữa nên xin lỗi cậu nha"

Lúc đó ai nấy đều ồ lên. Bạn đó buồn quá cũng chạy đi, đám đông giải tán dần. Lúc đó Bright quay lại nhìn, còn tưởng sắp bị nó mắng tới nơi. Nhưng mà nó không làm vậy.

"Còn sợ không ?"

Tôi lắc đầu. Xong nó xoa đầu rồi nắm tay tôi về lớp.

Quay lại hiện tại..

"Ê nè nha, nói chuyện vậy quê khó huề lắm nha"

Nó lại lấy bánh đút tôi ăn.

"Rồi huề chưa ?"

"Ờ ì ũng uề"

Tôi nói với cái miệng đầy ắp bánh.

"Đút lại tao đi"

Mắt thì dán vô điện thoại, miệng thì há rộng ra chờ tôi đút bánh. Cầu cho con ruồi nào bay vô cho rồi.

"Ê mai ba mẹ về rồi"

"Vậy mai tao với mày sang bên đó ngủ"

"Ok"

Tôi với nó là vậy, ngủ nhà bên nào cũng được nhưng mà phải là cùng nhau. Đã thử tách ra ngủ riêng mấy lần rồi nhưng mà sáng dậy tôi với nó đều nhìn nhau rồi đồng thanh.

"TỐI NAY NGỦ CHUNG ĐI MÀY"

Bố mẹ nhìn cũng chỉ biết bật cười.

"Hai đứa dính như vậy rồi sau này khi  kết hôn thì phải làm sao ?"

"Vậy con không kết hôn luôn"

Tôi dõng dạc, vỗ ngực tuyên bố luôn.

"Vậy con sẽ cưới Win"

Còn thằng Bright lúc ấy đứng kế bên  chỉ vào tôi, nói chắc nịch.

Lâu lâu tôi cũng hay lấy chuyện này ra trêu nó mà lần nào cũng bị Bright đánh vô đầu. Tức gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro