o.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright !!!"

"Win !!!!"

"..."

"..."

"HAI ĐỨA CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ ?"

Tôi với thằng Bright nằm bên cạnh còn đang dụi mắt, ậm ừ thì giọng nói của mẹ làm cả hai bật dậy. Nhìn nhau xong, hốt hoảng chạy tứ phía trong phòng.

"Đồng phục tao đâu Win ?"

"Sao mày hỏi tao ? Ừ mà balo tao đâu Bright ?"

"Sao tao biết ? Thôi vào đánh răng rửa mặt trước đã"

Thế là hai đứa vệ sinh cá nhân trong sự rượt đuổi của thời gian nhưng vội thì vội vẫn không quên chửi nhau nha.

Tôi lật đật mang đôi giày của mình vào, miệng thì:

"Thằng quần, sao mày không đặt báo thức hả ?"

Nó thì đang loay hoay cài cúc áo sơ mi cũng không vừa gì cãi lại:

"Tao kêu mày cài mà thằng này ?"

"Mày á"

"Mày á"

Mẹ ở dưới nhà nghe thấy ồn ào, chịu không nổi phải đi lên tận phòng mà mắng:

"Giờ sao ? Muốn mẹ bỏ đói 1 tuần không ?"

"Xuống nhà, đi học lẹ !"

"Dạ xuống liền"

Hai đứa theo chân mẹ xuống nhà, lúc đi thì đùn đẩy tranh nhau đi trước, đi sau. Chắc 2 bố mẹ bọn tôi cũng mệt lắm khi vớ phải 2 thằng con này.

Khi đã yên vị trong ô tô, tui mở cửa kính xuống để chào mẹ.

"Mẹ con đi học nha"

Thằng Bright cầm lái kế bên cũng cúi đầu xuống nói:

"Con đi học đây"

"Chạy xe cẩn thận nha Bright"

"Win đi học vui nha con"

Xe bắt đầu di chuyển, trên đường cả hai nói chuyện không ngừng. Tôi thì lướt SNS, có gì hay ho sẽ nói cho nó nghe rồi cả hai cùng bàn luận. Bỗng nhiên tôi phát hiện một nhóm riêng tư có tên "Vợ Bright"

"Ê ê mày coi nè"

"Gì ?"

Tôi đưa điện thoại cho Bright, nó cũng nhanh liếc mắt qua rồi quay lại tập trung nhìn đường. Ể ? Được lập cả group fan mà mặt bình thường vậy ?

"Ủa gì ? Phản ứng coi mày"

"Có gì đâu, lúc ở trường cấp 3 cũng có rồi mà"

"Mấy đứa đẹp trai nói chuyện thấy ghét"

"Vậy xuống xe đi mày"

"Đâu có ngu"

Tôi cũng phải nhấn tham gia "Vợ Bright" mới được, xem có chuyện gì còn ghẹo gan nó nữa.

Nói đủ thứ chuyện thì cũng đến trường. Tôi xuống xe trước để đi mua đồ ăn sáng trong lúc thằng Bright tìm chỗ đỗ xe.

Chọn món xong, tôi tìm được một vị trí rất ư là khuất luôn. Tại tôi nhát người mà, nên ít ai thấy sẽ tốt hơn. Nhưng mà mọi chuyện đi lệch hướng hết trơn, có mấy người trong "Vợ Bright" đi đến chỗ tôi.

"Win đúng không ạ ?"

"Em Win bạn Bright đây phải không ?"

Tôi sợ không biết nói gì. Tay thì cứ nắm chặt lấy quần, mặt thì không dám ngẩng lên luôn.

"Cho bọn chị xin ít thông tin của Bright được không ?"

"Line nè, sở thích và cả thói quen sinh hoạt nữa.."

Họ thấy tôi không nói gì nên tiếp tục ngồi sát bên cạnh, tay họ thì níu tay áo của tôi. Lúc đó, muốn khóc thật sự. Trong đầu chỉ cầu mong Bright đến nhanh thôi

Trong lúc tôi còn đang bị họ lay lay người thì..

"Nè, đừng có động vào nó"

Bright chạy lại, kéo tôi ra khỏi đám người đó. Nó để tôi đứng ở sau lưng, nắm bên một tay. Lúc đó, nhìn mặt mấy người đó sợ xanh luôn chắc nó lại trừng mắt lên rồi.

"Mình.. chỉ muốn xin thông tin Bright thôi mà"

"Nhưng không thấy bạn tôi đang sợ à ?"

"Hỏi tí thôi chứ có làm gì đâu mà sợ ?"

Nó không nói gì, liếc nhìn người vừa nói câu đó. Thấy thằng Bright căng thật rồi nên họ cũng chạy luôn.

Nó quay lại, mặt đối mặt. Không nói không rằng, nó ôm tôi vào lòng. Hai tay nhẹ nhàng vuốt lưng để tôi bình tĩnh lại.

"Mày sợ lắm hả ?"

Tôi gật đầu.

"Tao xin lỗi, sau này không để mày một mình nữa nhé"

Tôi gật đầu tiếp, thật ra bây giờ mà mở miệng nói cái gì chắc không kìm được mà khóc luôn quá.

"Thôi ngồi xuống đây, ăn sáng đi"

Nó buông tôi ra, dẫn lại chiếc bàn ban nãy. Tự nhiên Bright lấy khăn giấy, cầm tay tôi lên.

"Tay mày đầy mồ hôi rồi nè"

"Sau này mày đừng có để tao đi riêng nữa nha Bright"

Nó gật đầu.

"Xong, khô rồi. Ăn đi mày"

"Mày cũng ăn đi"

Sau đó cả hai lên nhận lớp, mấy bạn nữ thì hét quá trời. Ai cũng kêu Bright ngồi cạnh họ, nhưng mà mơ đi mấy bạn ơi cái thằng này ngồi cạnh mình rồi.

Còn hai chỗ ở cuối, nó chỉ vào đó rồi nói.

"Mày ngồi chỗ cạnh tường đi cho an toàn, tao ngồi ngoài cho"

Đúng rồi, an toàn khỏi cái nhóm "Vợ Bright" của nó.

Do là ngày đầu tiên nên cũng chỉ vào nhận lớp, giới thiệu sơ sơ rồi về. Trời ơi, lên được xe ngồi mà tôi mừng như trúng số.

"Mày vui vậy luôn hả ?"

"Rõ lắm hả mày ?"

"Chữ mừng nó in trên mặt"

"Mày biết không phải tiếp xúc với ai đối với tao là niềm vui không hả ?"

"Rồi rồi, về nhà thôi"

"Về nhà thôiiiiiiii"

Nói xong, tôi quay qua nhìn nó. Nó cũng nhìn lại xong cả hai tự bật cười.

Ở bên ngoài, tôi nhút nhát ít nói chứ những lúc ở cạnh Bright tôi cứ như trẻ con ấy. Nghịch thôi rồi luôn.

Nó cũng vậy nữa, đối với người khác cứ lạnh lùng đôi lúc hơi đáng sợ nữa như lúc ở nhà ăn ấy. Còn lúc đi chơi với nhau, nó nói nghe muốn không kịp. Nhưng Bright chiều tôi lắm, quan tâm thì nhất luôn.

Tưởng tượng không có nó làm bạn, chắc giờ tôi cô đơn lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro