o.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đẹp trai gì ơi, đi chậm lại thôi"

"Cho xin 1 tấm ảnh được không ạ ?"

"Em sinh viên mới ơi, cho chị xin tên với"

Tôi là Win, còn cái "cậu đẹp trai" mà nãy giờ mọi người hò hét là thằng bạn thân của tôi - Bright. Tại cái độ "hút người" của nó mà bây giờ tôi sợ đến mức ôm cánh tay nó khư khư chẳng dám rời. Bởi tôi bị "nhát người" từ bé, ngoài gia đình và Bright ra chẳng dám nói chuyện, tiếp xúc với ai cả. Mỗi lần người lạ đến bắt chuyện hay thậm chí chỉ là hỏi đường thôi tôi cũng sợ muốn khóc rồi.

"Mọi người tránh xa một chút được không ? Bạn em đang sợ đấy ạ !"

Câu nói của nó như một lực đẩy khổng lồ vậy, mọi người nghe xong ai nấy đều lùi ra xa. Trong không khí xôn xao thì có một chị cầm micro đến phỏng vấn.

"Có thể cho chị hỏi em sinh viên mới này tên gì được không ?"

Đương nhiên là phỏng vấn Bright rồi.

"Bright ạ"

"Em có người yêu chưa ?"

"Chưa ạ"

"Hai em là bạn thân à ?"

"Ừm"

Đó lại giả vờ đưa cái mặt lạnh lùng ra tỏ vẻ bí ẩn rồi kìa. Bình thường nó ở với tôi, nói nghe muốn không kịp. Nó dạy tôi là, ở trước mặt người khác cứ tỏ ra lạnh lùng, ít nói thì sẽ hấp dẫn được họ. Chiêu trò cả đấy, bảo sao số người yêu cũ đếm hết tay, hết chân cũng không hết mà.

"Thế cho chị biết em chọn khoa gì được không, Bright ?"

"Mày chọn khoa gì ?"

Nó không trả lời, quay sang hỏi tôi.

"Ừm.. kĩ thuật"

"Kĩ thuật ạ"

Nghe xong, nó quay lại nhìn chị phóng viên trả lời.

"À em tên gì ?"

Chị ấy chuyển micro sang tôi. Theo bản năng từ trước đến giờ, tôi lùi lại nép vào sau lưng Bright.

"Bạn em ngại người lạ ạ"

"Đi, về nhà"

Nó vừa nói, vừa đẩy chiếc micro ra khỏi tôi. Xong lại dắt tay tôi dẫn ra khỏi vòng tròn đầy ắp người này. Một đứa "nhát người" chơi với một thằng "hút người" khổ thân quá.

Về đến nhà, thật sự là chơi với nhau từ bé, nhà lại ở cạnh nên hai đứa chúng tôi không phân ra nhà đứa nào cả, chỉ gọi nhà thôi. Thích ở đâu thì ở. Bố mẹ bọn tôi còn chẳng thèm phân biệt mà cứ gọi hai đứa là con rồi xưng bố mẹ, vậy đó. Đằng nào chả là con.

Do tháng này bố mẹ tôi đi công tác nên đương nhiên tôi sẽ ở nhà Bright rồi.

"Hai đứa về rồi à ?"

"Dạ"

"Thế đã quyết định chọn khoa nào chưa ?"

"Kĩ thuật ạ"

"Ừm, hai đứa lên tắm cho mát dù gì đi cả ngày rồi. Nhanh còn xuống ăn cơm"

"Dạ"

Tôi với nó lên đến phòng liền cởi hết balo ném xuống đất.

"Mày tắm trước hay tao tắm trước ?"

Tôi hỏi.

"Bình thường cũng tắm chung mà mày, tự nhiên nay đòi trước sau ?"

"Ờ tao quên"

"Thôi đi"

Nó khoác vai tôi, lôi vào nhà tắm.  Thật ra tắm là phụ còn ghẹo gan mới là chính. Nhưng mà cho đến khi..

"Tiền nước tháng nay mà tăng là hai đứa tới công chuyện với mẹ nhé"

Đấy giọng mẹ từ dưới nói vọng lên.

"Mẹ mắng mày kìa"

"Mẹ mắng mày thì có"

"Mày á, thằng quần"

"Mày á, thằng khỉ"

Sau tầm 30 phút thì bọn tôi cũng chịu lếch xác xuống, mẹ giả bồ lườm còn bố thì lắc đầu bất lực.

"Win, ăn cái này đi con"

"Phải đấy, Win ăn nhiều lên nhé. Bố thấy con gầy đi rồi đó"

Bố mẹ cứ lần lượt gắp đồ ăn vào dĩa của tôi, để lại một thằng nào đó bị bỏ rơi đến mức phải than thở.

"Haizzz, không biết ai con ruột nữa"

"Con nào cũng là con, phân biệt làm gì cho mệt"

Mẹ nói xong cũng gắp cho Bright những món nó thích. Mà lạ lắm, bố mẹ tôi chiều Bright còn bố mẹ Bright chiều tôi. À ngủ ở nhà Bright cũng cảm thấy ngon hơn nữa.

"Sao ? Hai con đã làm quen được bạn mới chưa ?"

"Con thì chưa ạ nhưng mà Bright được nhiều người yêu thích lắm á bố mẹ"

"Thế hả ? Nhưng mà Bright này phải giúp Win làm quen thêm bạn nha con. Thằng bé đó giờ chỉ có con thôi đấy"

"Mẹ cũng biết nó "nhát người" đến mức nào mà"

"Haizzz, thương con trai mẹ. Thôi không sao đâu, Bright sẽ ở bên cạnh con mà"

Mẹ nắm tay tôi an ủi.

Thật ra tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. Chỉ là lúc nào có ai đó đến bắt chuyện là tôi rùng mình, những lúc đi trên đường tôi luôn chuẩn bị tinh thần né người ta vì tôi sợ đụng chạm cơ thể với họ.

Tôi nhớ tầm 2 năm trước, lúc đó cũng khuya rồi. Một người lạ nhắn tin cho tôi với giọng điệu rất thân thiết.

"Đm, thì ra là vậy. Tao biết mà"

Lúc đó tôi sợ đến đơ người. Một lúc sau, họ mới nhắn lại rằng nhầm người. Tôi cũng lịch sự nhắn lại.

"Không sao đâu, tớ hơi hoảng thôi"

Nhưng không sao là với người bình thường, còn tôi thì rất có sao. Chụp màn hình lại, gửi cho Bright nhắn vỏn vẹn hai từ.

"Tao sợ.."

Nhiều người sẽ thấy kì lạ, đến tôi cũng thấy bản thân không giống ai cả. Chỉ là nói chuyện, nhắn tin hay tiếp xúc với nhau thôi mà. Sao tôi lại sợ đến vậy ?

"Xuống nhà mở cửa cho tao"

Tôi liền xuống mở cửa cho nó. Đêm đó, tôi ôm Bright chặt cứng còn tay nó thì xoa đầu, vuốt lưng tôi. Miệng thì cứ luôn..

"Không sao, không sao"

"Tao ở đây mà"

"Nhầm người thôi, không sao đâu"

"Đừng sợ nhé mày, có tao ở đây rồi"

Cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng lúc thức dậy, tay của nó vẫn còn đặt trên tóc tôi. Đôi lúc theo quán tính còn xoa xoa nữa.

Tôi thật sự biết ơn vì có Bright hiện diện trong cuộc đời, làm bạn với mình. Bọn tôi đã lớn lên bên nhau và đã thề là sẽ cùng nhau già đi. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro