o.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong người rất lạ, cảm giác cứ nóng ran và mệt mỏi. Tôi cố gượng cho xong tiết này rồi xin về trước nhưng không thể và thế là tôi ngất đi.

Trong lúc còn một chút nhận thức, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng của thằng Bright hốt hoảng gọi "Win, Win" đồng thời bế tôi xuống phòng y tế.

Rồi tôi cũng tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy là thằng Bright và cũng là người duy nhất. Vì tôi còn ai khác ngoài nó chứ.

"Win, mày tỉnh rồi"

Tôi gật đầu, cười.

"Còn mệt không ?"

"Có thấy khó chịu hay gì không ?"

"Có còn thấy nóng không ?"

"Mày muốn ăn gì không ?"

"À hay là.."

"..Bright, Bright, Bright tao ổn mà"

Tôi phải gọi tên nó rất nhiều lần thì mới ngăn được những câu hỏi của nó.

Nó cười an tâm, một tay xoa đầu tay còn lại thì nắm chặt tay tôi.

"Mày làm tao lo lắm luôn đó"

"Xin lỗi nhé"

"Khùng, khoẻ là tốt rồi"

"Mày có muốn đi về không ?"

Tôi nghĩ một lúc, xong quyết định đi về. Lên lớp tôi sợ lại chịu không nổi mà gục đi mất.

Ngồi trên xe cứ 5 phút là nó quay sang nhìn tôi một lần. Nó sợ tôi ngất đột ngột như lúc nãy, nên nói là làm vậy để cho an tâm.

"Tao OK mà, mày nhìn đường đi"

"Biết OK rồi nhưng mà tao vẫn sợ"

"Mày sợ gì ?"

"Không biết nữa... Lúc nãy tao sợ lắm. Tao sợ mày rời xa tao mãi"

Tao cũng sợ lắm, Bright.

"Win..."

"Hả ?"

"Mày phải bên tao mãi mãi luôn nhé"

"Mày có biết mãi mãi là thế nào không ?"

"Không biết nữa"

"Vậy mà có chắc sẽ bên tao mãi mãi không ?"

"Đương nhiên !"

"Tao cũng vậy, đừng có sợ nữa"

Nó cười với tôi một cái thật tươi xong quay trở lại với con đường dài phía trước. Mãi mãi sao ? Liệu có thể không khi một ngày nào đó mày phát hiện ra tình cảm của tao ? Mày có chấp nhận tao không, Bright ?

Về đến nhà, Bright chủ động xuống xe trước và đi qua chỗ của tôi mở cửa, dìu tôi vào nhà. Mặc cho tôi đã bảo rằng "Không sao, tao đi được"

"Ao, hai đứa về sớm thế ?"

"Mẹ xem Win nó không lo sức khoẻ, ngất trên lớp luôn"

"Sao lại nói cho mẹ nghe ?"

Tôi đạp chân nó, nghiến răng hỏi.

Bright thì bĩu môi, ghẹo gan nữa rồi.

"Sao thế con ?"

Mẹ nghe thế cũng vội vàng chạy lại, đỡ tôi vào sô-pha ngồi.

"Con kh.."

"Nó bị sốt ấy mẹ"

Ơi là trời ? Từ bao giờ mày dọn nhà vào miệng tao ở luôn vậy thằng kia !!

"Lại lơ là sức khoẻ rồi này"

Mẹ đánh nhẹ vào đùi tôi, thằng Bright kế bên khoái chí còn thè lưỡi, lêu lêu tôi nữa chứ.

"Bright, con đưa Win lên phòng giúp mẹ nhé. Ở đây mẹ nấu cháo cho"

"Dạ"

Dứt chữ, nó nhanh tay nhanh chân dìu tôi lên phòng. Đã bảo không cần nhưng mà nó nói là:

"Mày không cho tao dìu, tao bế mày lên đó"

Rồi tôi cũng miễn cưỡng để nó dìu lên mặc cho sức mình bây giờ có thể tự đi lên phòng một cách nhanh hơn.

Nó để tôi nằm xuống giường còn bản thân sang ngồi ở ghế bên cạnh.

"Ai mượn mày canh tao vậy ?"

"Tự mượn"

Tôi cũng kệ nó rồi định chợp mắt ngủ một lát thì điện thoại nó kêu lên.

"Alo ?"

"..."

"À Win bệnh nên ăn ở nhà chăm sóc, hẹn em buổi khác nhé"

"..."

"Cho anh xin lỗi mà"

"..."

"Ừm, gặp em sau"

Bright khó xử tắt điện thoại, nghe giọng điệu này thì chắc là bạn gái của nó.

"Sao thế mày ?"

"Bạn gái tao thôi"

"Mày đến chỗ người ta đi"

Nhưng trong một giây phút nào đó tôi muốn nó ở lại. Muốn ích kỷ giữ lại Bright cho riêng mình nhưng không, lương tâm tôi không cho phép.

"Sao tao để mày một mình được"

"Tao ổn mà. Còn có hai mẹ nữa"

Nó ngẫm nghĩ một lúc xong cũng đưa ra một quyết định gì đó. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đứng lên tạm biệt rồi đi nhưng không nó ra phụ mẹ bưng bát cháo vào phòng.

Tôi cũng không nói nữa.

"Win, ăn cháo cho mau khoẻ nhé con"

"Dạ mẹ"

"Nào ngồi dậy, mẹ đút cho"

Mẹ đến gần định đỡ người tôi dậy thì bị thằng Bright ngăn lại.

"Chuyện này mẹ để con"

"Mẹ nghỉ ngơi đi ạ"

Mẹ kí vào đầu nó một cái nhẹ, tôi thấy xong cũng bật cười. Nhưng cũng mau tắt lịm đi.

"Con đừng có mãi chăm sóc Win như thế còn phải lo cho bạn gái nữa đó"

Phải rồi nó còn bạn gái, sau này cũng sẽ cưới vợ sinh con làm sao mà lo cho mình mãi được...

"Dạ con biết rồi"

"Thôi mẹ xuống nhà đi nhá nhá nhá"

Bright không chỉ nói mà còn bước lại dìu mẹ ra khỏi phòng nữa. Nghe mẹ dặn dò vài thứ xong nó cũng đóng cửa phòng, quay lại với bát cháo trên bàn.

"Nào, há miệng ra"

"Aaa đi"

Nó còn há miệng làm mẫu cho tôi xem nữa chứ. Bộ tao là con nít lên ba hả thằng quần ?

Rồi tôi cũng há miệng theo nó "Aaa"

Thấy tôi ngoan ngoãn ăn như vậy nó cười hiền. Ai đó kêu nó đừng có cười nữa được không ? Tôi chịu không nổi.

Được một lúc cũng hết bát cháo, nó đỡ tôi nằm xuống lại. Đắp chăn xong còn xoa đầu nữa.

"Tao đi rửa bát đã nhé"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Đợi nó ra khỏi phòng, tôi mới lấy chăn che mặt lại. Ngại muốn chết.

Nhưng rõ ràng lúc trước nó cũng thường chăm sóc, quan tâm tôi như thế mà sao tôi không ngại nhỉ ? Đúng là tình yêu. Ngu ngốc, điên khùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro