J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏng rồi" - thằng Bright nó chỉ tôi bấm hợp âm nãy giờ cũng được 30 phút hơn rồi á. Giọng nó bây giờ tràn đầy sự bất lực luôn. Tội ghê.

"Không tập nữa, ghét" - tôi thuộc kiểu người nóng tính. Cứ cái gì không đúng ý là lại phát cáu lên nhưng mà chỉ cần ai đó nói gì khuyên tôi là tôi có năng lượng tiếp tục ngay thôi, tiếc là trước giờ không ai như vậy.

Tôi đặt cây đàn xuống, mặt hậm hực. Cứ nghĩ Bright nó cũng sẽ bực lại, vì nãy giờ người cực nhất là nó mà còn chẳng kêu than gì mà ? Vậy mà tôi lại đi trút giận lên đàn của nó, giường của nó và cả nó luôn chứ.

"Thôi nào Win, cố một tí nữa thôi nhé" - tay nó đặt lên tay tôi, xoa xoa những ngón đã in dấu hằn của dây đàn. Dùng một cái giọng siêu đáng yêu để năn nỉ.

"Mày xem, tao đang xoa tay cho mày bớt đau này. Rồi mình tập tiếp nha, được không ?"

"Sao mày lại muốn tao học đàn đến vậy ?"

"Thì tại tao muốn lên biểu diễn cùng mày mà"

"Ao, trước giờ mày có chịu lên biểu diễn đâu ? Thầy cô năn nỉ, mày còn trốn"

"Nhưng có Win thì tao sẽ lên mà"

Bright thôi thả thính đi. Tao là đứa crush mày đấy, tao còn chưa dám thả thính mày câu nào mà ? Sao lại thành ra bị mày tán tính thế hả ? Học ai mà cái miệng dẻo quẹo.

"Rồi tao tập, đưa cây đàn cho tao"

"Đây nhé, ngón áp út của mày đặt ở đây. Rồi gảy tao xem"

".."

"Đó được rồi kìa, giỏi ghê" - khen thì khen đừng có xoa đầu vậy chứ trời ? Biết thích lắm không ? Tối ngủ không có được.

"Tại người dạy giỏi" - tôi dạo này khác xưa rồi nha. Lúc trước nó làm tôi vậy là tôi sẽ đơ ra nhưng mà bây giờ thì không, tôi tiến tới luôn.

Tôi khen xong, đưa mặt gần sát mặt nó lại còn cười rõ tươi. Thử xem mày có chịu nổi sự dễ thương của tao không Bright ?

Ê hình như tôi nghịch dại rồi, Bright buông cây đàn của nó xuống tiện tay cầm cây đàn trên tay tôi để ra chỗ khác luôn. Thôi xong, tay nó chạm lên má tôi rồi !!! Cứu, nó sắp "thịt" tôi sao ?

"Win" - nó gọi tôi bằng cái giọng nghe mà người rung hết lên.

"Bright ?"

"Tao.. th.." - mắt nó bây giờ long lanh, rất chân thành. Lẽ nào định tỏ tình ? Tôi phải là người làm vậy chứ ? Tôi thích nó mà.

Cái thằng quần! Tưởng nó sắp tỏ tình tôi làm rung gần chết ai ngờ nó nói được chữ "Tao" xong gục trên vai tôi mà ngủ.

Chắc Bright cũng mệt lắm nhỉ ? Với những việc xung quanh. Ở câu lạc bộ âm nhạc, ở trên lớp và có lẽ còn nhiều chuyện hơn mà tôi vẫn chưa biết. Nhưng nhìn nó, tôi thấy sự mệt mỏi.

Giờ thì nhìn kìa, như một đứa bé ngoan đang nằm ngủ vậy. Chẳng giống cái vẻ mặt ngước lên tận trời mây, tự cao của nó ngày thường chút nào.

Thật mong thế giới này đối xử nhẹ nhàng với chúng tôi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro