I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Win" - tôi nghe tiếng Bright thì phải ? Dụi dụi mắt thì đúng là nó thật. À tôi nhớ rồi, tôi đang ở nhà nó.

"Còn sớm mà Bright ? Tao muốn ngủ" - nói xong, tôi quay sang ôm gối ôm mè nheo với nó.

"Nào, ngoan dậy còn đi học" - ôn nhu. Thật sự cái giọng nó khi nói cậu này rất ôn nhu luôn, nể tình ngọt ngào nên tôi mới chịu thức đó nha.

"Ơ mà tao không có.." - tôi nhớ ra mình chưa mua bàn chải và không đem theo đồng phục.

"Tao mua bàn chải cho mày rồi, cái màu trắng còn màu đen là của tao"

"Còn đồng phục thì sao ?" - tôi từ phòng tắm, nói vọng ra.

"Mặc của tao đi, tao với mày cũng chẳng chênh lệch là bao"

Ừ thì không chênh lệch là bao thật. Vừa in luôn, thôi chết còn một điều nữa..

"Tao không mang tập theo"

"Tao có vào quyển tập mới chưa dùng để trên bàn ấy, à còn thừa một cái balo trong tủ nữa"

Như có sự chuẩn bị trước rằng tôi sẽ qua nhà nó ở vậy nhỉ ? Thôi kệ đi, có là mừng rồi. Ê mặc áo, dùng tập, mang balo của crush thích thật á.

Tôi với Bright đi xuống nhà thì thấy mẹ nó đang bày những món ăn ra bàn. Tôi chưa bao giờ ăn sáng ở nhà cả, vì nếu ngồi ăn cũng chỉ có một mình trên chiếc bàn dài thênh thang. Cô đơn lắm, nên tôi hay bỏ bữa. Giờ thì hậu quả là bị đau dạ dày.

"Hai đứa xuống rồi hả ? Ngồi vào ăn cho kịp giờ học"

"Dạ" - tôi và nó đồng thanh nói rồi cùng chạy đến bàn ăn.

Trong lúc ăn, mẹ Bright gấp cho tôi đầy cả dĩa. Bác ấy chăm tôi kĩ lắm. Yêu ghê luôn, tự nhiên tôi muốn ở đây mãi. Ê mà thằng Bright, nó làm nũng với mẹ nó kìa:

- Không biết ai là con ruột của mẹ nữa cơ.

- Con đừng có nhõng nhẽo, đương nhiên Win là con mẹ rồi.

- Nghe chưa mày ? Haha.

Tôi với mẹ nó cùng nhau ghẹo gan nó, vui thật chứ. Nhìn cái mặt nó đau khổ cực kỳ luôn, hoá ra buổi cơm gia đình là như vậy. Hạnh phúc quá.

Mình ganh tỵ với Bright quá.

Ăn rồi dọn dẹp cũng xong, tôi với Bright gấp rút lấy xe đi học. Trời ơi, được crush chở đi học xong ra về thì chở về kiếp trước chắc ở hiền lắm nè.

"Ê Win tao nghe nói thằng Bright chở mày đi học" - Khaotung từ đâu chạy vào lớp, lại bàn tôi hỏi tới tấp.

"Hả ? Ai nói mày ?" - Tôi nghe mà bật dậy liền, không lẽ chuyện tôi với Bright bị fanclub nó để ý rồi hả ?

"Nghe mấy đứa trong fanclub của nó nói" - rồi xong, tôi sắp bị truy nã.

"Nhưng nói tao nghe, sao nó lại chở mày đi học ?"

"Ờ thì tao qua nhà nó ở" - tôi nói câu này với âm lượng rất nhỏ luôn. Tại tôi sợ bị mấy người tương tư Bright đánh ghen tôi lắm.

"Hả ??? Mày bỏ cái biệt phủ mày cho ai ?" - ngược lại với tôi, Khaotung nó nói như sợ cả lớp không nghe được.

"Ba mẹ tao về ở vài hôm, khi nào họ đi công tác tiếp thì tao về lại"

"Lại cãi nhau à mày ?"

"Ừm" - nó thấy tôi ậm ừ rồi cũng vỗ vỗ vai tôi an ủi.

Ra chơi rồi nè, thật ra đi học cũng không cực lắm đâu. Cứ nằm đó ngủ một giấc là ra chơi mà ngủ thêm giấc là ra về thôi. Tiếng chuông trường đánh thức tôi, ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Khaotung đâu cả nên cũng lười không đi mua đồ uống đâu. Ghét đi một mình.

"Ủa nước nè" - tôi đang tiếp tục việc nằm ườn ra bàn thì có một chai nước đưa ra trước mắt tôi. Ngước mắt lên thì thấy Bright, thảo nào có tiếng la hét. À ngoài nước nó còn cho tôi cây kẹo nữa

"Ăn kẹo đi mày. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn"

"Câu này đêm qua mẹ mày nói với tao mà ?"

"Thì tao học theo"

"Cảm ơn nha, sau này mày cần gì tao điều sẽ làm cho mày"

"Thật hả ?"

"Ừm, uy tín"

"Tối nay mày rảnh không Win ?"

"Tao với mày ở chung, sinh hoạt chung mày còn hỏi tao rảnh không làm gì nữa ?"

"Thế tối nay tập đàn không ? Do tao nhớ đợt trước mày nói muốn chơi đàn"

"Tập tập tập tập, tao thích lắm Bright !"

"Vậy tối về tập. Giờ thì học đi, ra về tao đợi mày ở sảnh rồi đi lấy xe"

Nó xoa đầu tôi rồi mới chịu rời đi. Bright cưng chiều tôi thật ấy, điều mà đó giờ nó chưa làm với ai hết. Tôi có được xem là ngoại lệ của nó không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro