K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Win" - Bright nó đang xem gì trên máy tính rồi đột nhiên gọi tên tôi. Tao  yếu bóng vía mày ơi.

"Hả ?"

"Đi trung tâm thương mại không ?"

"Làm gì ?"

"Mua đồ, đi chơi"

Chẳng là hôm nay ngày nghỉ. Nên tôi với nó rất là rảnh rỗi từ sáng đến giờ chỉ lanh quanh trong phòng, đụng mặt nhau muốn chay luôn rồi.

"Đi thì đi"

Nói đi là đi luôn không chần chờ, dây dưa. Tôi với Bright nhanh chóng xuống nhà, chào mẹ nó xong thì một đứa đi lấy xe một đứa thì mở cổng.

Chạy một lúc thì cũng đến nơi. Gửi xe các thứ xong xuôi tôi với nó đi vào trung tâm. Lúc đầu nghĩ là Bright sẽ mua quần áo nhưng không, nó chọn đi vào Converse.

"Em muốn xem mẫu này, ở đây có không ạ ?" - nó đưa cho chị nhân viên một tấm ảnh, sao mà nhanh gọn thế nhỉ ? Chắc nó muốn mua lâu rồi.

Thế rồi nhân viên lấy ra cho nó, à một đôi giày đen còn đôi kia là màu trắng.

"Mày thấy màu nào đẹp ?" - Bright hỏi.

"Tao thích trắng"

"Tao thích đen" - vậy hỏi tao chi thằng quần.

"Em mua cả hai đôi, chị gói lại cho em"

Chị nhân viên gật đầu, đem hai đôi giày đi đóng gói. Tôi định hỏi nó sao lại mua cả hai đôi thì Bright đi theo chị ấy lúc nào không hay luôn.

Ơ gói hàng thì để nhân viên gói thôi đi theo làm gì ? Thế là tôi đành ngồi nghịch điện thoại chờ vậy. Lúc nó ra, hai tay cầm hai túi nhưng lại đưa cho tôi một trong hai túi đó.

"Hả ?" - tôi hỏi thì hỏi vậy chứ tay thì vẫn cầm lấy túi nó đưa.

"Tặng mày"

"Aooo, yêu nhất luôn" - chết cha, nhỡ miệng. Thôi kệ đi, nhận quà người ta thì nói vậy cũng được mà.

"Giỏi nịnh" - xoa đầu tôi nữa rồi.

"Màu trắng đúng không mày ?" - tôi chỉ vào cái túi mình đang cầm, ý muốn hỏi có phải đôi màu trắng ban nãy tôi chọn không.

"Về nhà rồi biết"

Vậy là về nhà thôi. Tự nhiên thấy lòng nôn nao ghê, được người mình thích tặng quà. Ôi chao, số tôi sao mà nó sướng.

Tôi nhanh chóng chào mẹ Bright xong phi nhanh lên phòng, tôi tự nhiên như ở nhà vậy. Cũng do Bright và mẹ nó chiều tôi quá, nên tôi hay quên tưởng đây là nhà mình không ấy chứ.

Vội vàng mở cái hộp, gì đây ? Một chiếc trắng và một chiếc đen. Để nhầm hay sao nhỉ ?

"Sao, mày thích không ?" - Bright cũng đã lên phòng, thấy tôi cầm giày nó hỏi.

"Người ta để nhầm hả mày ?" - tôi cầm cả hai chiếc lên cho nó xem.

"Không, tao cố tình ấy"

Bright ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cầm lấy chiếc giày màu đen trên tay tôi. Trông nó nhìn đôi giày, rất trân trọng.

"Tao thích màu đen, mày lại thích màu trắng. Mà tao lại muốn mang giày giống mày nên tao làm vậy đó"

"Tại sao lại muốn mang giày đôi với tao ?"

"Tao thích vậy" - nó nói xong thì dúi chiếc giày lại vào tay tôi. Xong đi vội vàng đi thay đồ. Ủa đi đâu nữa ?

"Đi chụp ảnh, mày cũng phải đi luôn đấy. À, nhớ mang giày"

Ai không nói tưởng dẫn nhau đi chụp hình cưới không chứ. Nhưng mà tôi đang rất hạnh phúc trong lòng, không phải lần đầu tiên tôi được tặng giày nhưng đây sẽ là đôi giày có ý nghĩa với tôi nhất từ trước đến giờ, tôi thích nó và thích người tặng nó cho tôi.

Đang nhìn hai đôi giày trong hạnh phúc thì thằng Bright từ phòng tắm nói ra:

- Ê Win, vào Instagram đổi hộ tao cái ảnh đại diện đi.

Nghe xong, tôi lọ mọ tìm điện thoại của nó. Mở Instagram lên. Đừng có thắc mắc sao tôi vào điện thoại nó được, vì nó cho tôi pass từ lâu rồi. Thế thôi.

- Mày muốn ảnh nào ?

- Ảnh mày chụp.

Tôi chụp lén nó cả trăm tấm, gần đây thì chụp công khai rồi. Biết chọn tấm nào bây giờ ? Tấm nào cũng đẹp trai. Thôi chốt tấm này.

Rồi thế là xong, Bright cũng vừa thay xong đồ. Đi chụp ảnh thôi, còn tôi thì khỏi vì đồ tôi lúc đi trung tâm thương mại đã quá đẹp rồi. Ủa cũng không phải đồ tôi, đồ Bright cho mượn.

Thế là tôi với nó lại đi xuống nhà, lại chào mẹ nó một lần nữa.

"Aooo, hai đứa đi nữa à ?" - mẹ Bright thấy tôi và nó bước xuống nhà, mặc kệ con cá đang ướp vẫn chạy ra hỏi. Chắc mẹ nó sốc lắm, khùng hay gì đi hoài.

"Dạ, Bright mới mua giày cho con và nó nên rủ đi chụp ảnh ạ" - Tôi vừa nói, vừa đưa hai cái chân mình lên. Mặt tự hào lắm, đồ Bright tặng mà. Còn thằng kia thì chỉ đứng không nói gì. Mẹ mày mà sao cứ như mẹ tao thế nhỉ ?

"Hai đứa nhìn giống nhau thật đó, đứng yên bác chụp cho tấm ảnh nhé"

Thế là chúng tôi đứng làm kiểu cho mẹ Bright chụp, tôi đứng cười tươi ơi là tươi còn thằng kế bên mặt cứ đơ ra. Nhưng vẫn đẹp trai nha.

"Bright, đứng lại gần Win đi con"

Thế nó là nhích lại gần tôi hơn, trong một khoảnh khắc nào đó tôi thấy nó cười.

"Đẹp đôi quá"

"Thôi mình đi, sắp tắt nắng rồi. Ảnh không đẹp đâu"

Nó chưa để tôi phản ứng thì đã kéo tôi đi luôn rồi. Gấp gì mà dữ vậy hả ? Mày nói sợ nắng tắt hết đẹp, tao đứng nắng với mày chụp quá trời chụp. Xong tối về mày gửi cho tao đúng một tấm ảnh, chụp hai đôi giày khi cả hai đang ngồi ở quán cà phê.

Đã trả lời tin của họ


Gửi tao ảnh tụi mình đi

(Đã mở)

Không, ảnh tụi mình cơ

Không phải ảnh trên story

Đó là những gì tao có rồi

Mày giỡn mặt tao hả Bright ?

Từ cái việc như vậy mà tối hôm đó, tôi rượt nó chạy vòng vòng cái phòng. Như hai thằng khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro