Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng ánh trăng rửa sạch tàn dư trên cánh tay trái, đã ba ngày liền Bright chưa rời khỏi vùng đất tối, vết thương không sâu nhưng phải được rửa sạch triệt để, Jorn quá mạnh để kết kiễu một sinh mạng chết.

Jorn được phong ấn vào khoảng hai mươi mấy năm về trước, thuộc phạm vi sở hữu của vị tiên linh uy vũ hơn người. Người đó đã dùng Jorn thu phục biết bao yêu ma, khiến thiên địa phải kính nể.

Có thể nói, chỉ cần tiên linh búng tay, một kẻ chuyên quấy nhiễu thiên địa như Bright cũng phải dè chừng, rất lâu trước đó, tiên linh này đã mắc phải sai lầm lớn, dẫn đến hàng vạn yêu ma thoát khỏi âm phủ, càn quấy dương gian.

Kiếm linh áp đảo thế gian trở thành oán kiếm chao đảo thiên địa, để chữa sai lầm, ông dùng linh hồn cao quý trấn áp lũ yêu ma, và khoá chặt Jorn sâu dưới đáy đại dương bởi một kết giới cực đại.

Kỳ lạ thay, Nooied đã có được nó, nhưng đổi lại, Jorn chỉ nhìn mặt mà bắt chủ, ngậm được giọt máu thương thuộc, nó sẽ phá tung nhân gian.

Đã nghĩ ngơi đủ, thể trạng cũng được cân bằng, đi tìm Diêm đế nào.

"Không phải ngài khẳng định là Nooied đã tan biến rồi sao?".

"Là ngươi tự tay lật sổ sinh tử, ta chưa từng giám định qua, cút về đi, đừng phá ta nữa".

"Ồ" - Bright giơ tay, sảng khoái đập nát cái bàn gỗ làm bằng khí yêu, tiễn luôn bình rượu được tính bằng tỷ năm - "Cho chí cốt ba ngày tìm người, phải lãnh đạo khu nào đó thì mới có thể tự do khởi binh gây sự mà không bị quản. Chúng náo loạn âm giới thì phải xử theo luật âm giới".

Diêm đế nghiêng đầu, xem như nhường nhịn - "Bớt báo, chúng ta quen mặt nhau từ thuở ngươi chỉ hai mươi, đừng có mà láo toét".

"Được, tôi làm dậy sóng thiên địa cho ngài coi nhé?".

Đùa thôi, ngươi thắng, ta sợ nhóc ác máu chiến năm hai mươi lắm.

°
°
°

Xoa đều thái dương, Win mệt mỏi ngã lưng trên hàng ghế đá trước công viên, sinh viên năm hai xa nhà, combo thực tập + làm thêm, hủy diệt luôn khoảng thời gian ao ước.

Muốn một mối tình trọn vẹn nhưng lại ngại rung động, tình yêu như trò chơi vậy, ai đam mê trước, người đó dừng lại trước, khó mà nắm bắt tâm lý một ai đó.

Người theo đuổi em thì không thiếu, suy cho cùng, họ chỉ muốn tìm cho bản thân cảm giác mới mẻ, loại trải nghiệm lấy từ tay em là xưa cũ, không thể hoà hợp được.

"Đau đầu?".

Em xoay người về phía sau, tên lừa gạt đã đứng nơi đó từ lâu, giống như đợi em suy nghĩ xong rồi mới lên tiếng để tránh cắt ngang, bỏ đi, cơ mà cái style huyền thoại gì đây?.

Đôi dép lào xanh là ai mua cho đó?.

"Ra đường hóng mắt được ư?".

"Cho tôi lý do để nhốt bản thân trong nhà 24 tiếng đi em?".

Em lắc đầu - "Tôi chỉ hỏi, cứ tưởng anh sợ cháy nắng".

"Tôi là quỷ rồi em, chết cũng không dễ dàng gì, sẽ không tan biến dưới ánh nắng như bao yêu ma khác đâu, em khỏi hỏi cơ".

Giỏi, đọc được suy nghĩ của nhau cơ đấy.

"Sau này có thắc mắc thì cứ hỏi thẳng, đừng ấp a ấp úng, hiểu chưa?".

"Vậy hả?" - Win giơ tay - "Em có câu hỏi mới, đề nghị Ma Vương chú tâm".

"Phu nhân muốn hỏi gì ạ?".

"Ba tháng nay tên lừa gạt như anh đã ở đâu?".

Quên mất, ba ngày trong vùng đất tối là ba tháng trên dương gian, đối với em ấy, cũng lâu rồi mới gặp nhau nhỉ?.

"Em nhớ?".

"Nhớ ai?".

Bright bĩu môi - "Vậy là không nhớ tôi, chỉ nhớ tôi tên lừa kẻ lừa gạt".

"Điên".

"Thôi đi, em đừng biện hộ".

"Anh buồn cười nhỉ?" - Nói đoạn, em ngắt tím bắp tay gã - "Nói, em cần biết nơi anh ở".

"Chết rồi nên không biết đau" - Bright cười hiền - "Chỉ cần em nói nhớ, tôi sẽ kể cho em nghe về giai thoại giết chó".

"....".

Cha này bị tâm thần hả trời?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro