Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất tối - nơi được mặt trăng ưu ái, chiếu rọi 70%, không sâu thẳm như tên gọi của chính nó, trong sáng, rực rỡ, cháy bỏng giữa đại lộ ngăn cách.

Đến nhân gian gặp mặt phu nhân tương lai, tưởng chừng là vui vẻ, vừa về liền nghe tin khu vực Chiva-aree bị tập kích, cũng vì lẽ đó mà màu trăng chuyển sang đỏ nâu, ám cả một vùng rộng.

Bright Vachirawit Chiva-aree đại chiến Diêm phủ trong độ tuổi hai mươi, tiếp quản chức Ma Vương trước hàng vạn con mắt ganh ghét, gã không đụng chạm thiên địa, và thiên địa cũng chưa từng xâu xé nơi gã cai quản.

Giờ đây, có kẻ gan to hơn mật gấu dám dẫn đầu đoàn yêu ma xông thẳng vào khu vực dưới trướng gã để quấy rối, đối tốt với thế lực tà ác, đâm ra, họ quen nước quen cái, leo lên đầu gã mà nhún nhảy.

Máu đen chảy khắp Chiva-aree, linh hồn của đàn em trân quý bị người đến tàn nhẫn chẻ đôi, cơn giận bùng phát dưới đáy mắt, là kẻ thâu tóm hai nguồn năng lượng hùng vĩ, Vachirawit phải cao ngạo hơn thế.

Là Ma vương duy nhất đại diện cho mặt trăng lẫn mặt trời, mặt trăng đại diện cho mắt đen bên phải, còn mặt trời đại diện cho mắt đỏ đục bên trái.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời chuyển sang đỏ huyết, đêm khuya thì mặt trăng trở thành đỏ nâu, lạnh lẽo quét mắt qua từng linh hồn xấu số, Bright gằn giọng - "Ai phái bọn mày đến?".

"Là người của tao".

Ý thức dần lụi tàn, kẻ hủy diệt bọn chúng phải là Bright Vachirawit Chiva-aree, chỉ mình gã - "Ồ, chú ruột?".

"Lâu rồi không gặp, cháu trai".

"Làm mình làm mẩy náo loạn thiên địa tiếng tăm cũng không tệ nhỉ?".

"Đâu bằng cháu".

Bright nhún vai - "Tất nhiên, dù trời có sập, ông vẫn nằm dưới chân tôi".

"Ngưng láo toét đi cháu trai, mày chỉ là công cụ đã chết dưới tay tao thôi".

"Không tồi, vậy mà có người bị thiêu sống cùng tôi đấy, thằng già ạ".

"Mẹ nó, con chó chết này".

Người chú mà gã câm hận thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, Nooied cầm trên tay thanh tiên kiếm nặng nề oán khí, tên của nó là Jorn, bị tiên kiếm đâm một nhát, hồn lìa khỏi xác.

Bright cũng có kiếm riêng, nhưng chưa đặt tên, không phải kiếm yêu cũng chẳng phải kiếm tiên, nó uống máu của Bright mà thành.

Cầm thanh kiếm không vững mà đòi lật tung Chiva-aree điện, làm trò cười cho ai xem?. Vừa ngăn chặn đường kiếm, vừa đánh tan mấy trăm yêu hồn, nếu có súng, Bright sẽ tiễn ông chú khốn kiếp đi đời thêm một kiếp yêu ma.

Xoay tròn thanh kiếm, tưới máu tươi của chính mình lên, đầu nhọn bay thẳng đến nơi Nooied, bị dính chưởng khó nhằn, một hồn của Nooied liền lìa khỏi xác, tay cũng bị nứt đường lớn.

Định kết liễu con quỷ mưu mô trước mặt, nhiều năm trôi qua, lần xuất hiện qui mô này đã đánh dấu cột mốc suy thoái, không giết nhanh kẻo hắn thoát được lại làm loạn nhân gian.

Tuy nhiên, đường kiếm chưa vung ra, bên tai đã truyền đến tiếng lắc của Lệ Tuyết Thạch. Oán khí cùng hàn khí bị tiếng gọi êm ái chìm sâu xuống đáy vực, dù biết sẽ có người đến và lo cho em trên dương gian, suy cho cùng, em là ánh sáng duy nhất trong con đường đầy oán hận này.

Lơ đảng là thua thiệt, vâng, Bright bị đâm một kiếm ngay cánh tay trái, cơn đau làm gã tỉnh táo, vội vã dùng kiếm của gạc Jorn đi, khiến nó rơi xuống cốc tiên, bị kết giới bên dưới phong ấn.

Nháy mắt một cái, người chú ruột lẫn vào đám yêu ma đông đúc, hoàn toàn biến mất.

Khốn nạn, đợi lâu như thế mà.

Không sao, còn thời gian, xem tình hình của Win trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro